Tiện quá thành... bất tiện!
Thiếu Ngân
Vợ chồng trẻ được bố mẹ đôi bên sắm cho một căn hộ xinh xắn ở ngay gần đó. Thế là lý tưởng nhất, ở gần mà không phải ở chung. Mấy chị em cùng cơ quan thì thầm với cô như vậy. Hai bên lại cũng hiếm con, ít cháu nên ra sức vun vén cho cặp vợ chồng trẻ, tối nào cũng là một cuộc đấu tranh xem về ăn bên nhà số 8 hay là số 10. Buồn cười nhất là có hôm thống nhất ăn nhà số 8 - là nhà chồng nhưng đảo qua nhà số 10 thấy có món bún ốc khoái khẩu, Thúy đánh luôn bát to. Báo hại cho cô, hôm ấy mẹ chồng lại làm món bò bít tết, chia sẵn khẩu phần cho mỗi người một miếng to bằng đúng bàn tay. Không dám nói đã gần đầy dạ dày từ nhà “bên cạnh” rồi, Thúy lầm lũi ăn rồi ọc ạch khó ngủ cả đêm.
Cuối tuần không ăn “số 8, số 10”, Thúy thường kỳ cạch nấu nướng. Gặp hôm đi chợ mua được mớ cua ngon, cô về nấu nồi riêu định bụng sẽ bưng sang biếu mỗi nhà một bát. Ác cái, cô bạn thân lại điện thoại đến “xin bữa cơm” vào lúc đã nấu xong xuôi, nên cô bưng 1 bát sang nhà mẹ đẻ, bụng bảo dạ hôm sau sẽ mang sang biếu mẹ chồng sau. Chẳng ngờ bà chị chồng tình cờ đến đúng lúc đó, bèn vào nhà kể lể. Tối hôm đó mẹ chồng sang chơi, mát mẻ: Đúng là các cụ nói cấm có sai: Con gái mà gả chồng gần, có bát canh… cua nó cũng đem cho. Thúy nghe nín thinh, cô biết ngay là mẹ chồng có ý dỗi vì cô nhất bên trọng nhất bên khinh. Chồng cô ngay từ đầu đã nói trước, mẹ chồng là người tốt nhưng phải cái tính hay so sánh, mà đã là cá tính thì khó bỏ lắm. Từ đó Thúy chú ý hơn, làm gì cũng phải chia đều cho cả hai nhà. Nhiều khi cô thấy mệt mỏi vì điều đó.
Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi Thúy sinh con trai đầu lòng. Con đầu cháu sớm lại là cháu đích tôn nên bà nội vui lắm, cả ngày chỉ lẩn quẩn quanh cháu. Thúy vẫn ở nhà mình nhưng nhiều khi cô cảm giác mình chả có quyền gì với đứa bé, trừ quyền cho… ti. Mẹ đẻ cô cũng không vừa, bà hài lòng vì nỗi thằng bé hễ bà ru là ngủ, nằm im ngủ chứ không gào khóc một hồi như khi trên tay bà nội và điều đó bà tua đi tua lại cho các đám khách đến thăm, đến mức đến tai bà nội. Có lần khi bà ngoại về rồi, bà nội bảo Thúy: Con bảo bà ngoại đừng cho thằng bé rúc nách khi bế nữa. Nó nghiện cái mùi của bà nên cứ xa là khóc ầm ĩ lên, mà cứ thế là cả hơi cho trẻ con lắm đấy. Thúy không hiểu sự suy diễn đó của mẹ chồng có cơ sở không nhưng cô cũng thấy phiền vì hai bà thi nhau chứng tỏ “quyền lực”. Vì nhà cạnh nhau nên mỗi lần cô y tá đến tắm, cả hai bà đều có mặt. Bà nội sắp quần áo mình sắm cho thằng cu để tắm xong thì mặc. Bà ngoại cũng để bộ mình mua bên cạnh. Hôm nào Thúy không đứng ra làm trọng tài thì thằng cu thể nào cũng bị lạnh vì cô y tá không biết nên bộ nào cho bé. Thúy đành phân xử kiểu áo của bà nội, quần của bà ngoại. Nhìn thằng bé lắm quần nhiều áo mà ăn mặc cọc cạch, Thúy vừa tức vừa buồn cười. Thế mới thấy, gần nhà đâu hẳn đã thuận lợi như nhiều người lầm tưởng…