Mẹ tính

05/12/2017 17:55

Thiếu Phương

Bà Thảo là phụ nữ thành đạt, đi kèm với công danh sự nghiệp là tài sản kếch xù. Bà có một con trai và một con gái. Con trai lấy vợ, bà hào phóng cho đôi trẻ dọn đến sống tại một trong những căn hộ chung cư do mình sở hữu. Bà có hai lý do để làm điều đó. Một là con gái còn nhỏ vẫn ở cùng bà nên bà cũng có người bầu bạn. Hai là bà muốn các con được hưởng cuộc sống độc lập tự do, điều mà bà đã không có được khi còn là cô gái trẻ vừa cất bước về nhà chồng. Bà nghĩ con trai, con dâu đều được nuôi dạy chu đáo trong những gia đình có học thức nên tin là chúng sẽ nhanh chóng ổn định cuộc sống riêng.

(ảnh minh họa)

Ấy thế mà chỉ sau vài tháng, bà hối hận vì quyết định mạnh dạn của mình. Tuy rằng không ở chung nhưng ở gần, bà vẫn đảo qua căn hộ của con hằng ngày. Bà nghĩ đó là sự quan tâm, nhất là trong điều kiện bà còn bận công việc kinh doanh. Nhưng cô con dâu không nghĩ thế. Cô ấy sau vài lần tỏ ra khó chịu ra mặt về cái nỗi bà có chìa khóa nhà. Tất nhiên cô ấy không dám nói trực tiếp vì đây là căn nhà vẫn do bà đứng tên sở hữu. Nhưng một lần nghe con trai lúng búng “ Mẹ à, mẹ cứ mở cửa vào nhà bất cứ lúc nào thế này, con thấy không tiện chút nào” thì bà biết ngay là con dâu đã “phím” cho chồng. Bà cao giọng hỏi lại :

- Sao con nói mẹ mở cửa bất cứ lúc nào ? Mẹ sang lần nào cũng điện thoại báo trước cho các con cơ mà.

- À vâng, vâng.. Nhưng mà mẹ sang nhiều thế có mệt không hả mẹ? Cậu con trai lảng sang chuyện khác.

Sau cái lần nói chuyện đó với con trai, bà Thảo định không thèm sang nhà nó một thời gian. Nhưng nghĩ đến cái cảnh chúng để nhà cửa bừa bộn, bát ăn xong chất cả vài ngày mới rửa, khu bếp bà cho lát gạch loại xịn nhưng con dâu nấu ăn xong không chăm lau chùi nên những vết mỡ bắn ố vàng đầy tường, nom rất phản cảm. Có bà sang chúng nó còn ngại, dọn rửa chăm chỉ hơn một chút. Đúng là mang tính đối phó nhưng có còn hơn không. Là bà nghĩ thế nhưng con trai bà lại nói : “Mấy ngày mẹ đi công tác, Nhi chăm chỉ nấu ăn hơn và dọn rửa rất sạch. Cô ấy bảo bình thường mẹ sang thì chỉ cần làm phiên phiến thôi, đằng nào mà chả không đúng ý mẹ, rồi mẹ lại làm lại”. Bà Thảo giật mình, đúng là có một vài lần bà sờ bát thấy hơi nhờn nhờn nên đã bỏ cả ra rửa lại. Không ngờ là con dâu cũng biết và lấy làm khó chịu. Bà còn nhớ lại việc mình thường vào phòng ngủ của các con, cho quần áo chúng đang mặc dở vào máy giặt. Cứ nghĩ con dâu sẽ cảm kích vì có người giặt cho, lại phơi hộ, chiều về có sẵn quần áo thơm tho. Thế nhưng cô ấy tỏ vẻ khó chịu: Mẹ ơi, con đi làm về còn lấy bộ đồ mặc nhà mặc để nấu cơm xong mới tắm và thay mẹ nhé. Mẹ làm thế này con phải mặc nguyên bộ đồ đi làm đứng nấu bếp đấy, nóng phát ngốt lên mẹ ạ.

Cao điểm mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu là khi vợ chồng cô ấy có ý định sửa lại căn nhà nhỏ sau nửa năm sống ở đó. Gì thì gì, bà Thảo vẫn quan niệm đó là việc của mình. Bà ngồi giữa nhà, trên ghế xô-pha, phán : Thế này nhé, mẹ tính lùi bức tường này vào 2 mét, xong các con trổ thêm một cửa sổ sát bàn làm việc. Mẹ tính chuyển vị trí cái máy giặt ra ngoài ban công, chuyển cái tủ quần áo ra vào buồng trong đi… Bà đang say sưa với những “mẹ tính” thì cô con dâu chen vào : Mẹ tính gì thì tính, nhưng xin mẹ hãy để cho bọn con được chủ động trong việc sửa sang nhà cửa và kê đồ đạc. Bà Thảo sững lại, không ngờ cô con dâu lại dám “bật” lại mình. Bình thường cô ấy có dám đanh thép thế đâu. Đây lại còn là nhà của bà, tài sản của bà. Bà sầm mặt, đùng đùng bỏ về. Câu chuyện “mẹ tính” mấy hôm sau vẫn còn làm bà bực mình, huyết áp nhấp nhô, lúc tăng lúc giảm.