“Nghĩ đến Đoàn Văn Cừ là nghĩ đến tết”

05/04/2018 22:40

Họa sĩ, nhà giáo ưu tú Đoàn Văn Nguyên. Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật 2007; Huy chương vàng Triển lãm mỹ thuật toàn quốc-1990; Giải A (Huy chương vàng) Triển lãm mỹ thuật toàn quốc đề tài lực lượng vũ trang và Chiến tranh cách mạng-1999; Huy chương vàng Triển lãm mỹ thuật toàn quốc đề tài Quân đội-2009.

“Những hình ảnh cuộc đời Việt Nam xưa còn lưu lại trong thời nay chẳng bao lâu sẽ mất hết. Nếu ta không gấp gáp ghi chép lấy thì rồi chẳng còn biết tìm kiếm vào đâu. Gần đây có một số nhà viết tiểu thuyết ưa thuật chuyện đồng quê, nơi nương náu cuối cùng của dĩ vãng. Nhưng đời sống ở đồng quê có một nhịp riêng, thể văn tiểu thuyết không thể diễn tả được. Phải có thơ. Trong các nhà thơ đồng quê, không ai có ngòi bút dồi dào mà rực rỡ như Đoàn Văn Cừ” (đánh giá trong “Thi nhân Việt Nam” của Hoài Thanh-Hoài Chân)

Nhà thơ Đoàn Văn Cừ sinh ngày 25 - 11 – 1913.  Chúng tôi có dịp trò chuyện với họa sĩ Đoàn Văn Nguyên, con trai thứ của nhà thơ Đoàn Văn Cừ chung quanh bài thơ “Chợ Tết” nổi tiếng của ông.

“Góc quê” - tranh khắc gỗ của Đặng Hướng.

- “Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,/ Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,/ Trên con đường viền trắng mép đồi xanh”.. Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa/ Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,/ Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh…”. Sinh thời nhà thơ Đoàn Văn Cừ có khi nào cầm cọ không?

- Cha tôi đã vẽ cảnh vật bằng thơ: “Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha/ Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết”.

- Là họa sĩ nổi tiếng, ông có thể vẽ những bức tranh với các màu sắc mà nhà thơ Đoàn Văn Cừ đã viết như:  hồng lam, son pha, màu tía..?

- Tôi có thể vẽ được màu hồng lam, còn màu tía thì tôi chịu. Có nhiều họa sĩ đã trao đổi với tôi, tất cả họ đều chịu, không thể vẽ nổi màu tía. Chỉ có thơ mới vẽ ra màu tía.

- Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Tôi rất biết tia nắng tía nháy trên ruộng lúa…

- Tôi cũng biết tia nắng tía trên ruộng lúa. Đó là nắng sớm trải dài trên cánh đồng lúa đang thì con gái, khi có một cơn gió nhẹ, rất nhẹ thổi qua. Chỉ là tôi không thể tạo ra màu tía đó.

- “Trên con đường viền trắng mép đồi xanh/ Người các ấp tưng bừng đi chợ Tết”. Dường như bài thơ chợ Tết không phải là chợ Tết ở quê nhà thơ Đoàn Văn Cừ?

- Ông nội tôi làm việc cho người Pháp. Ông tôi mang cha tôi lên Hà Nội học. Ông nội không ở lâu một nơi, khi đi thường mang cha tôi theo.  Năm cha tôi 14 tuổi, ông nội tôi mất, cha tôi quay về quê sống với bà nội.  Hai câu thơ chị vừa đọc là cảnh tại phủ Lạng Thương, nơi cha tôi được ông nội đưa đến. Còn những câu thơ sau là ông tả hai chợ rất quen thuộc của quê  ông là chợ Lao (Trung Lao) và chợ Viềng.  “Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc/ Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,/ Vài cụ già chống  gậy bước long khom…” là chợ Lao. Còn “Áo cụ lý bị người chen sấn kéo,/ Khăn trên đầu đang chít cũng tung ra” là tả chợ Viềng. Chợ Viềng đầu năm mới là chợ cầu may nên rất đông, chen lấn.

Ngày xưa hai chợ đó cách nhau một con đường gọi là đường vàng. Chợ Lao bên xã Trung Lao gọi là đường đen. Gọi là đường đen vì đất ở đây đào lên là đất thịt có màu đen sẫm. Bên chợ Viềng là đường vàng vì đào lên là đất pha cát vàng. Người xưa chỉ đơn giản phân biệt như vậy.

 Khi nhà thơ Đoàn Văn Cừ còn sống, hai xã có  chợ Lao và chợ Viềng ngỏ ý muốn khắc đá bài thơ chợ Tết trên đá để tôn vinh chợ của xã nhà, nhưng cha tôi bảo, chợ Tết là của tất cả vùng quê Việt Nam.

- Năm 1941, Hoài Thanh- Hoài Chân khi ấy chưa biết gì thêm về Đoàn Văn Cừ, ngoài sáu, bảy bài thơ đăng trên Ngày Nay, bài nào cũng hay, đã viết: “Nghĩ về Đoàn Văn Cừ là nghĩ đến tết”. Nhưng nay nghĩ về Đoàn Văn Cừ là nghĩ về làng quê, nơi lưu giữ hồn cốt của dân tộc. Nhà thơ Đoàn Văn Cừ có viết thơ về phố thị không thưa ông?

- Nhà thơ Đoàn Văn Cừ chỉ viết một đề tài duy nhất là làng quê.

- Hai cha con ông có một mốc thời gian chung là năm 14 tuổi. Năm 14 tuổi thì nhà thơ Đoàn Văn Cừ quay về quê nhà và năm 14 tuổi ông từ quê nhà ra đi. Khi về quê, cha ông thành nhà thơ, còn ông ra thành phố thì thành họa sĩ?

- Cha tôi về quê sống với bà nội một thời gian rồi đi theo cách mạng, sau đó làm cán bộ biên tập, sáng tác, Nhà xuất bản Phổ thông, Bộ Văn hóa. Ở nhà quê mẹ tôi tần tảo nuôi 5 người con. Năm 1961, cha tôi bàn với nhà văn Chu Văn, khi đó là Trưởng Ty Văn hóa tỉnh Nam Định “cử” tôi đi thi vào Trường cao đẳng Mỹ thuật, nay là Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.  Tôi thi đỗ, học bổng  được 10 đồng, cha tôi cho thêm 10 đồng nữa. Hai cha con sống đạm bạc với nhau trên đất thần kinh, cho đến khi cha tôi về hưu sớm, năm 1969.

- Có khi nào ông nghĩ sẽ vẽ một bức tranh chợ Tết không?

- Tôi đã nghĩ, nghĩ nhiều nhưng không thể nào thực hiện nổi, mỗi câu thơ trong bài “Chợ Tết” của cha tôi đã là một bức tranh rồi. Nếu có thể loại “trường ca tranh”thì mới có thể tải nổi.

- Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này !

Y Ban thực hiện