Nhà thơ Vũ Thị Huyền “Đi mua rượu cho anh”

05/04/2018 22:47

Đi mua rượu cho anh

 Vũ Thị Huyền

Qua ngõ dài hút nắng

Qua ngã ba đèn lên

Qua đò sông chảy chậm...

Mua mười đồng ba nậm

Hay một nậm ba đồng

Rượu suông thì không được

Rượu nhạt cũng không xong...

Nghe thấy tiếng con khóc

Nhưng chưa thể quay về

Vấp chân vào quán rượu

Không đau mà chỉ tê...

Vũ Thị Huyền là gương mặt thơ tiêu biểu của thành phố Hải Phòng, sắc thái không thể trộn lẫn trong cánh đồng thơ nữ Việt đương đại. Từ khi mới xuất hiện, thơ Vũ Thị Huyền luôn khiến người đọc liên tưởng tới thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Bà Chúa thơ Nôm từng đặt những “trái bom” thơ trong đời sống của phụ nữ thời phong kiến, với những khát vọng thầm kín của những người làm mẹ, làm vợ…

Trong bài thơ “Đi mua rượu cho anh”, người yêu thơ ngỡ gặp Vũ Thị Huyền đang tíu tít với những chai nậm đựng rượu để chiều chồng. Hình dáng và tâm trạng của người phụ nữ trong bài thơ thật vướng vít đáng yêu, nhân hậu và cam chịu. Niềm vui, hay có thể gọi nỗi niềm của nhà thơ rất gần với câu thơ của Hồ Xuân Hương mà người lớn nào cũng thuộc. Thời @ này người ta hay nhắn tin hỏi nhau đang làm gì, thấy bên kia đáp lại, đang “Một bên con khóc một bên chồng…/  Thằng bé hu hơ khóc dưới hông”.

Bài thơ của Vũ Thị Huyền có kết cấu đơn tuyến, hình thành câu chuyện kể, có tích là “đi mua rượu”. Khổ thơ đầu là những bước chân thập thõm, dò đường, tìm rượu của chị. Những hình ảnh hiện ra quen thuộc như bất kỳ miền quê Bắc bộ nào, như ngõ dài hút nắng, ngã ba vừa lên đèn, con đò đi qua dòng sông chảy chậm... Đơn giản vậy thôi, nhưng nhà thơ dựng lên khung cảnh kỳ ảo, tranh tối tranh sáng, gần gũi và man mác buồn, thân thương trong cuộc sống bình dị, quanh quẩn. Người viết bài này đặc biệt thích chữ “chảy chậm” trong bài thơ. Đó chính là nhịp điệu sống của người nông thôn lúc chạng vạng tối, và cũng là nhịp điệu bước chân của tác giả trong bài thơ giản dị.

Khổ thơ tiếp theo với tâm trạng bề bộn lo toan, chăm sóc cho người đang đợi ở nhà. “Mua mười đồng ba nậm/ Hay một nậm ba đồng”. Chỉ hé lộ vậy thôi nhưng cũng đủ để bạn đọc hình dung đời sống thường nhật, sớm tối của nhân vật. Cách tính “ba nậm” hay “một nậm” trong khổ thơ gợi cho bạn đọc nhớ tới hình ảnh những trò chơi dân gian như chơi chuyền, bịt mắt bắt dê, đánh khăng ở các làng quê Việt xa xưa, qua lại, đơn điệu nhưng chơi mãi không biết chán. Đó là phép đếm trong ngôn ngữ thơ, biến ảo trong sự giản dị, một sự “dớ dẩn” cao tay của người viết nhằm tạo tâm trạng, cảm xúc. Ở đây, mỗi nhịp đếm lại mở ra cánh cửa vào khoảng không khác lạ, bất ngờ.

Rồi “tiếng con khóc” trong khổ thơ cuối (dễ khiến người đọc nhớ  tới “Thằng bé hu hơ khóc dưới hông”!) phát lệnh cho những hạt mưa từ quầng mây đen nặng nề rơi xuống. “Vấp chân vào quán rượu/ Không đau mà chỉ tê”. Chữ “tê” của Vũ Thị Huyền giỏi quá! Chữ này không “châm tê” tại chỗ mà gây mê toàn phần bài thơ. Tác giả làm “tê” đi hoàn cảnh, nỗi niềm, tâm trạng. Chân chị chỉ “tê” thôi, vẫn chịu được và tỉnh táo đi về nhà.

Bài thơ như truyền tới bạn đọc hơi thở ấm áp của lòng vị tha, nhân hậu và cao đẹp biết nhường nào của người mẹ, người vợ Việt thời hiện đại. Nhân đây, xin được nói vui đôi câu nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Là người hay uống rượu, uống rượu ngon, được say để gặp/ thành tiên, “tiên tửu” thì khoái biết nhường nào. Lúc lơ mơ nhớ ra “nàng tiên” trong nhà phải đi mua rượu như người phụ nữ trong bài thơ này thì các “tửu đồ” có nên say thêm hay dừng lại không “châm tửu” thêm nữa nhỉ? Có lẽ, đọc xong bài thơ của Vũ Thị Huyền, những người đàn ông uống rượu từ nay có thể sẽ uống rượu ít hơn và cũng tự mình biết đi mua rượu chăng...

Bảo Nam