Thượng tôn pháp luật
Huyền Vũ
Tim tôi như bị bóp nghẹt khi hay tin có những học sinh cùng lớp với Phạm Song Toàn (học sinh phản ánh sai phạm của cô giáo “quyền lực” im lặng không giảng bài tại TP Hồ Chí Minh) tường thuật lại với một số báo rằng, cô Minh Châu là người rất tốt.
Bản chất cô Minh Châu (có thể) là người rất tốt. Và dạy giỏi nữa. Nhưng cái đột kích của cô vào não bộ học sinh cô mang trọng trách giảng – dạy là có vấn đề. Thực sự nghiêm trọng. Là bạo hành tinh thần hay nói một cách khác, chính cô bị rơi vào trạng thái “rối loạn hành vi ứng xử” mà cô không biết?

(ảnh minh họa)
Tất cả cứ rối tinh lên khi mà những người có trách nhiệm thay vì nhìn thẳng sự thật lại đi “gỡ rối” để cứu cái danh tiếng cho cô Châu và nhà trường. Là kêu gọi một số học sinh lên tiếng “phản bác” lại Song Toàn, ngợi ca cô Châu. Gây áp lực kép buộc Song Toàn phải chuyển trường…
Thưa các vị phụ huynh kính mến! Người viết bài này từng trải qua cung bậc xúc cảm tựa như phụ huynh của em Song Toàn. Dạy con trung thực và cũng chính năm con học lớp 11, phát huy sự trung thực là “phê phán cách giảng dạy của cô” qua một tờ giấy cô yêu cầu học sinh phải thật trung thực. Không phải ghi tên. Con tôi “hồ hởi” ghi nhận xét thật trung thực. Kết quả, cô soi chữ, nhận ra trò, mang ra trước lớp mắng cho một trận…
Nên, tôi thương và trân trọng lắm, giọt nước mắt của tuổi mười bẩy. Trong trẻo và thành thực. Và căm giận những hành vi của người lớn, mang chúng ra làm một “quân cờ” dối trá nhằm đánh lận con đen trong ván cờ mà phần thua về nhân xử đã quá rõ trắng – đen thế cuộc.
Chính nghĩa không thất bại khi Phạm Song Toàn được nhận vào học tại trường tư thục huyện Bình Chánh, trao học bổng khoảng 300 triệu đồng và hỗ trợ đi lại cho em thời gian học còn lại. Ở một trạng thái khác, ngày 9-4-2018, hiệu trưởng Trường THPT Long Thới đã đình chỉ giảng dạy với cô Châu chờ quyết định kỷ luật.
Nhớ tháng 12-2016, hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc cho xe tắc-xi chạy vào sân Trường tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) làm gẫy chân bé Trần Chí Kiên 11 tuổi, học lớp 5. Không nhận lỗi, cô còn dối trá “phát phiếu điều tra học sinh toàn trường khẳng định 100% học sinh không nhìn thấy chiếc xe nào ra vào trường và gây tai nạn?”. Chính nghĩa không thất bại. Cả cô Ngọc và hiệu phó (đồng sai phạm) đã bị kỷ luật và rời khỏi môi trường sư phạm.
Vậy nên, nhìn qua lăng kính khác, ở cương vị phụ huynh, tôi tha thiết thỉnh cầu các thầy, cô hãy xóa tư duy “thầy, cô luôn đúng” khi Luật Giáo dục đã quy định chi tiết đến từng hành vi, kèm theo Luật Công chức, rồi Quyền Trẻ em và các nghĩa vụ liên quan. Hiểu và sống thượng tôn pháp luật, chắc chắn thầy, cô sẽ không hành xử gây dư luận xấu trong xã hội vừa qua.