“Đề tài ở chung quanh ta”

28/06/2018 15:14

Ảnh: Lê Dũng

Quang cảnh cuộc giao lưu giữa nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng chiều 26-4.




Trong giai đoạn hiện nay, làm báo và viết báo bằng đam mê như Huỳnh Dũng Nhân không nhiều. Chắc có lẽ, chỉ còn ít nhà báo cùng thế hệ ông mới giữ được “lửa” với ngòi bút như vậy. Còn thế hệ những nhà báo trẻ ít người có được đam mê, hết mình với nghề nghiệp và cảm xúc khi viết phóng sự thành mạch văn như kể chuyện có hồn, có tình như cách nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sử dụng trong các phóng sự của mình.


Trong câu chuyện gần gũi, cởi mởi với phóng viên Báo Hải Phòng mà phần lớn là phóng viên trẻ, cây phóng sự lâu năm không giấu những kinh nghiệm về cách khai thác thông tin, tiếp cận vấn đề để có những bài viết ấn tượng. Điều chúng tôi nhớ nhất trong cuộc trò chuyện với ông chính là ngọn lửa đam mê làm báo hết mình. Có tâm, có trách nhiệm, có cảm xúc, dấn thân và không thể thiếu việc đi thực tế, có mặt ở nơi mình muốn tìm hiểu và viết bài. Nhiều anh em đồng nghiệp từng nói, các phóng viên trẻ chưa hẳn theo kịp Huỳnh Dũng Nhân về mức độ dấn thân. Bằng xe máy, ông thực hiện hai chuyến đi xuyên Việt. Chuyến xuyên Việt lần thứ nhất, từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội trong hai tuần, đi qua 2.000 km của 19 tỉnh, thành phố. Chuyến xuyên Việt lần thứ hai, rong ruổi hết Tây Bắc và Tây Nguyên trong 20 ngày, đi qua 3.500 km của 16 tỉnh, thành phố. Đi đến đâu, ông viết đến đấy. Câu chuyện “phượt” xuyên Việt này cũng được ông kể với các phóng viên Báo Hải Phòng. Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân nhấn mạnh: “Phải có mặt, có thực tế mới có thể viết một cách chân thực được. Làm báo chính là như thế! Đặc biệt là viết phóng sự, chúng ta phải gặp nhân vật, người thực, việc thực, có mặt tại hiện trường, chụp được những hình ảnh mà người khác không chụp được. Và có “mẹo” khác, chúng ta có thể viết trước trong đầu mình ngay khi có mặt tại hiện trường”. Kinh nghiệm ấy được nhà báo Huỳnh Dũng Nhân áp dụng trong nhiều phóng sự của mình. Đó cũng là “bí kíp” để ông hoàn thành bài viết trong thời gian ngắn mà vẫn bảo đảm chất lượng. Trong đó có phóng sự “Voi ơi ta bảo voi này…” nổi tiếng.



Trước khi được gặp mặt và nghe nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ kinh nghiệm tại tòa soạn, chúng tôi được đọc nhiều phóng sự của ông. Một trong những phóng sự nổi tiếng được tập hợp xuất bản trong tập phóng sự cùng tên “Tôi đi bán tôi”. Câu chuyện năm 1993 ấy được kể lại bằng giọng văn, có lời thoại, có miêu tả, có bối cảnh và những bình luận đầy cảm xúc và trăn trở. Câu chuyện được bắt đầu như thế này: “Tôi dừng xe cách chợ Giảng Võ (Hà Nội) một quãng, suy tính mãi xem làm thế nào hòa nhập với họ trong vai “cửu vạn”. Nhiều bài báo đã viết về chợ người này, nhưng tôi vẫn muốn viết lại, viết thêm, viết nữa. Cái chữ “chợ người” xuất hiện giữa thời buổi mấp mé thế kỷ 21 này quả là chua xót làm sao ấy…”. Đó là cách nhà báo Huỳnh Dũng Nhân tiếp cận với vấn đề của mình. Ở góc độ nghiệp vụ, đoạn văn này được gọi là sapo, phần dẫn vào nội dung, diễn biến chính của câu chuyện. Mà câu chuyện ấy được gợi mở từ cái tiêu đề đầy ấn tượng.


Tại cuộc gặp gỡ trao đổi nghiệp vụ hôm ấy, có lúc câu chuyện của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân tưởng như trôi đi trong mê mải những chuyến tác nghiệp tìm tư liệu thật cho các phóng sự để đời, những nhân vật đặc biệt của ông như những số phận ở “chợ người” ngay thủ đô Hà Nội, hay những con voi rừng trong phóng sự “Voi ơi ta bảo voi này”, những người giúp việc trong “Kính thưa osin”… Mỗi câu chuyện một kỷ niệm thực tế, không cái nào giống cái nào. Nhưng tất cả gặp nhau ở điểm chung, đó là sự say nghề, hết mình vì nghề của nhà báo có hơn 30 gắn bó với nghề báo. Và đặc biệt hơn, giọng văn của ông đầy linh hoạt. Có người nói, ông hội tụ phong cách của cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Giải thích về chuyện này, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân tiết lộ, cha mẹ ông là người miền Nam, sinh ra ông ở Thanh Hóa. Một thời gian sau, gia đình chuyển tới ở Hà Nội. Năm 1975, cả gia đình nhà báo chuyển vào sống tại TP Hồ Chí Minh đến ngày nay. 3 thế hệ gia đình nhà báo Huỳnh Dũng Nhân làm nghề báo với 9 nhà báo. Riêng ông, không chỉ cầm bút và được biết là cây phóng sự, ông còn giảng dạy môn phóng sự, từng là Tổng biên tập tạp chí Nghề báo… Ông tham dự nhiều Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh và Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, là giảng viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh.



Từ những câu chuyện tâm huyết của đồng nghiệp đi trước, chúng tôi có thêm những kiến thức thực tế đầy bổ ích từ việc đặt tít bài viết, chọn tít phù hợp từng nội dung mà bài viết khai thác, nhất là thể loại phóng sự. Chúng tôi cũng có thêm những kỹ thuật chọn đề tài, sử dụng liều lượng văn chương đủ để bài viết mượt mà. Và cả cách để cái tôi trong bài viết sao cho hợp lý với từng tờ báo nữa. Cuộc trò chuyện chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng hội tụ nhiều kinh nghiệm làm báo quý mà nhà báo đi trước đầy kinh nghiệm và đầy tâm huyết với nghề truyền đạt lại các nhà báo đi sau. Và điều khiến chúng tôi nhớ mãi sau cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa ấy, đó là lời dặn của nhà báo đi trước dành cho thế hệ đi sau, “Đề tài ở chung quanh ta. Phải nhặt nhạnh, quan sát để tìm kiếm”. Đó cũng chính là cách nhà báo Huỳnh Dũng Nhân áp dụng trong suốt hơn 30 làm báo của mình.


Thêm bất ngờ mà chúng tôi biết được từ nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, ngoài viết phóng sự hay, mềm mại, ông còn sáng tác thơ. Ông đã xuất bản một số tập thơ và được công chúng đón nhận. Chúng tôi đồ rằng, có lẽ chính sự mềm mại đầy chất thơ trong những phóng sự của ông được hình thành từ tâm hồn thơ luôn thường trực trong cây phóng sự nổi tiếng làng báo này. Xin được mượn mấy câu thơ trong bài “Dã quỳ tím” của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân để kết lại bài viết này, để bạn đọc thấy, không chỉ là một nhà báo, ông còn là một nhà thơ đúng nghĩa: “… khi ta say vì em/ này cao nguyên/ thế thì thôi/ ta đi về thành phố/ dọc đường nhặt bao nhiêu là nỗi nhớ/ chẳng biết cho ai...”.

Phong Linh