Tương lai bấp bênh của thỏa thuận hạt nhân I-ran

06/07/2018 21:38

Việc các nhà lãnh đạo Thụy Sĩ, Áo hay Đức đều khẳng định tầm quan trọng của thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) được I-ran ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) năm 2015 có thể xem là "lợi thế tinh thần" của Tê-hê-ran trước hội nghị ngoại trưởng đầu tiên giữa I-ran và các nước còn lại trong JCPOA, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này. Tuy nhiên, việc Tổng thống I-ran Hát-xan Rô-ha-ni thừa nhận rằng gói đề xuất các biện pháp kinh tế mà Liên minh châu Âu (EU) đưa ra nhằm ứng phó với những tác động từ việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân không thể bảo đảm lợi ích của Tê-hê-ran, cho thấy "số phận" của JCPOA vẫn hết sức bấp bênh.

Ngành dầu mỏ I-ran gặp muôn vàn khó khăn trước các lệnh trừng phạt của Mỹ và đồng minh. Ảnh AP

Chuyến đi của Tổng thống Rô-ha-ni tới Thụy Sĩ và Áo được coi là một trong những nỗ lực cuối cùng nhằm thuyết phục châu Âu đưa ra lập trường rõ ràng, đồng thời cũng để nhà lãnh đạo I-ran thể hiện quan điểm của nước Cộng hòa Hồi giáo đối với thỏa thuận hạt nhân, trước khi Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm khôi phục các biện pháp trừng phạt I-ran từ ngày 6-8 đối với ngành ô tô và kim loại, tiếp đó là lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ, giao dịch ngân hàng từ ngày 4-11.

Bên cạnh đó, cách tiếp cận của I-ran đối với các nước EU cũng đủ mức ôn hòa để đối tác thấy rằng Tê-hê-ran vẫn thiết tha ở lại thỏa thuận này nếu các lợi ích liên quan được bảo đảm. Bản thân việc Tổng thống I-ran đích thân công du châu Âu để thảo luận về thỏa thuận hạt nhân cũng cho thấy Tê-hê-ran muốn thông qua việc tiếp xúc và điều tiết với các nước châu Âu có quan điểm khác với Mỹ để tìm kiếm bước đột phá nhằm cứu vãn JCPOA. Đối với I-ran, JCPOA được coi là nền tảng cho chính sách mở cửa hơn với phương Tây mà Tổng thống Rô-ha-ni đang theo đuổi và từng giúp ông "ghi điểm" trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017, khi góp phần mở ra các cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư nhằm giúp quốc gia Trung Đông này phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất ổn kinh tế đang dần hiện hữu sau khi chính quyền của Tổng thống Đô-nan Trăm "quay lưng" với JCPOA, còn các lực lượng bảo thủ ở I-ran ngày càng gia tăng chỉ trích Tổng thống Rô-ha-ni "quá nhượng bộ Mỹ và phương Tây", nhà lãnh đạo I-ran cũng phải cố gắng bảo vệ thành quả được coi là dấu ấn nhiệm kỳ của mình. Chính vì vậy mà tại cả Thụy Sĩ và Áo, ông Rô-ha-ni đều thể hiện mong muốn duy trì JCPOA, đồng thời khẳng định thỏa thuận này là "một thành tựu quan trọng cần được bảo vệ, vì hòa bình và an ninh quốc tế".

Tuy nhiên, các nước EU không thể "bỏ qua" Mỹ trong vấn đề I-ran. Nguy cơ bị trừng phạt và bị mất quyền tiếp cận thị trường rộng lớn hơn là Mỹ khiến các đối tác châu Âu dè chừng trong bất kỳ hợp đồng nào với I-ran, dù Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố kích hoạt lại đạo luật để chống lại lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các doanh nghiệp hoạt động ở I-ran trong trường hợp khẩn cấp, còn gọi là quy chế ngăn chặn. Xét về quyền lợi kinh tế cũng như chiến lược địa chính trị, EU dường như khó có lựa chọn hoàn hảo. Hơn nữa, mục tiêu của EU vẫn là kiềm chế chương trình hạt nhân của I-ran, nên có thể nói EU cũng đang lâm vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Cũng vì thế mà EU mới chỉ đưa ra những cam kết chung chung chưa thể có biện pháp cụ thể hay chiến lược hợp tác nhằm duy trì thỏa thuận hạt nhân.

Cả EU và I-ran đều có những lợi ích nhất định liên quan tới thỏa thuận hạt nhân. Tê-hê-ran cần châu Âu để bảo vệ phần lớn doanh thu từ dầu mỏ và thương mại liên ngân hàng, còn châu Âu cần I-ran để có thể bảo đảm về mặt an ninh cũng như kinh tế. Tuy nhiên, hiện cả hai vẫn duy trì những "đòn thủ thế", trong khi thời hạn Mỹ áp đặt lại các biện pháp trừng phạt I-ran ngày một tới gần, khiến tương lai thỏa thuận trở nên khó đoán định.

NGỌC HÀ