“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
Truyện ngắn của Lê Trung CườngTôi tới thăm thầy ngay sau khi được về thị xã công tác. Thúy con gái của thầy mặc cảm về những vết chàm vẫn dùng khăn che mặt. Thời gian trọ học ở đây tôi cũng không dám nhìn đối diện. Cùng ngồi đầu nồi đơm cơm cho thầy và em Phong, tôi thường nhìn đi chỗ khác. Thúy biết nhưng không tự ái. Thầy đi trông cháu nội giúp con trai. Ngôi nhà sạch sẽ thoáng mát chỉ có mình Thúy ở. Nhớ nghề, những ngày nghỉ, em mở lớp dạy miễn phí học trò trong xóm. Tôi ở lại ăn cơm chiều với Thúy. Em không cho tôi động tay vào việc gì: “Anh nay là khách rồi. Nấu nướng bây giờ có còn vất vả nữa đâu”. Vẫn những món ăn đúng sở thích mà tôi ăn không thấy ngon. Cha tôi tai nạn lao động nằm liệt giường. Một mình mẹ không lo nổi cho các con tới trường. Tôi phải nghỉ học theo các chú đi phụ hồ. Thầy tới tận nhà vận động tôi đi học lại. Tôi phải giúp Thúy để trả ơn thầy.

Người đầu tiên tôi tới là ông anh họ. Mặc dù là người nhà, nhưng tôi cũng phải chờ tới lặn mặt trời mới được vào gặp giám đốc. Ô tô đang chờ anh ở cổng tôi vào việc ngay. Vị giám đốc cười lớn: “Người yêu của chú em hả?”. Tôi xác nhận cho được việc. Ông giám đốc bắt tay tôi: “Việc này không khó đâu. Khi nào anh được ông bà bảo, đại diện chi họ đi hỏi vợ cho chú tính vẫn chưa muộn.” Anh bước lên xe không để tôi nói thêm gì.
Người thứ hai tôi nhờ giúp là thằng bạn học cùng lớp sư phạm đang là hiệu trưởng trường trung học cơ sở. Để dễ nói chuyện, tôi hẹn gặp nó ở quán bia hơi. Khi những chuyện thời sinh viên bắt đầu lắng xuống, tôi mới đi vào việc chính:
- Bạn gái của ông hả? Khi nào nhận được thiệp mời, tôi lo cho. Con gái giờ khó lường lắm. Biên chế xong nó bảo không hợp ông thì đuổi làm sao?
Nhân chuyến công tác về Hà Nội, tôi tới nhà em Phong chơi. Thầy mời tôi vào phòng riêng. Ông thở dài, mắt nhìn tấm ảnh người vợ quá cố. Hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má già nua. Vợ thầy qua đời lúc Thúy mới năm tuổi, Phong được hai tuổi, thầy ở vậy gà trống nuôi con. Thúy chưa lấy chồng, ông chưa tròn trách nhiệm của người cha với đứa con gái kém may mắn. Thầy rời ghế đi chậm chậm trong phòng, dường như đang đấu tranh tư tưởng rất căng thẳng. Chốc chốc ông lại gãi đầu. Những lần gọi điện thoại gần đây, tôi đều cảm thấy thầy có điều gì khó nói, ngập ngừng song lại thôi. Nhiều đêm chuông điện thoại reo, khi tôi nghe máy, thầy lại chỉ hỏi độc một câu: “Quê hôm nay có mưa không?”. Trầm ngâm lúc lâu, thầy mới lại nói:
- Đời tôi chưa xin ai bao giờ, hôm nay tôi xin anh cho tôi đứa cháu ngoại. Tôi hiểu Thúy, nó sẽ không làm gì tổn hại tới danh dự của anh đâu.
Tôi tưởng như có cơn lũ lớn đổ vào thành phố, khi nghe lời nói của thầy. Với những gì mắt thấy tai nghe, nhiều năm qua thì lời nói của thầy hôm nay rất đặc biệt. Nó thể hiện tình yêu thương con vô bờ.
Người thứ ba tôi tìm tới là bà chị dâu, vợ ông anh họ. Chị làm trưởng phòng hành chính công ty lớn. Đọc báo thấy công ty chị tuyển nhân viên, công việc phù hợp với Thúy, tôi mang hồ sơ của em tới. Chị vui vẻ nhận ngay và cho nội dung ôn tập, hẹn ngày thi tuyển. Thi lý thuyết trên giấy và thực hành trên máy tính Thúy đều được điểm cao. Tới vòng phỏng vấn trực tiếp, thay bằng gặp Thúy, chị lại gọi điện cho mẹ tôi. Lúc đó, tôi cũng đang có ở nhà. Nghe mẹ nói: “Cái nết đánh chết cái đẹp, chị ạ!”. Thấy lạ, tôi cũng gọi cho Thúy. Nhưng chỉ có tiếng chuông đổ mà em không nhấc máy. Liên lạc được thì đã qua vòng phỏng vấn. Em trả lời tốt, chị rất vui. Thúy chỉ còn đợi bác sĩ khám sức khỏe nữa là xong. Người lao động vào làm việc trong công ty của chị tôi thường phải qua phòng khám của bác sĩ được mời về từ bệnh viện tỉnh. Thúy không đủ tiêu chuẩn vào làm việc vì lý do sức khỏe. Chị tôi cũng ở trong phòng kết luận. Lúc ấy, chị chỉ cần nháy mắt cho bác sĩ là xong. Nhưng chị không làm.
Hôm đó, Thúy chán nản. Rời nơi khám sức khỏe, bước chân em cứ vô định đi mãi mà không biết đi đâu. Tôi nóng ruột, gọi điện không được, tới nhà thì thấy cửa khóa trái. Hai giờ sáng tôi mới tìm thấy em trên đường phố. Đôi chân vẫn bước đi như người mất hồn.
Sau hôm ấy, tôi tới công ty gặp bà chị dâu, vẫn niềm nở như mọi khi, chị bảo:
- Chú ở miền núi nhiều năm nên lạc hậu quá rồi. Người ta không phải người nhà mình, đủ tiêu chuẩn thì làm việc, không đủ thì thôi. Ai cũng giúp thì còn gì là sát hạch. Chú thích cô ấy thì cứ cưới đi. Là người nhà rồi, thế nào chị cũng lo được.
Tôi băn khoăn. Nếu muốn giúp Thúy, tôi chỉ còn cách cưới em. Đứng trước gương tôi thấy mình không xấu. Mỗi lần đi dã ngoại, các bạn gái rất thích chụp ảnh cùng tôi. Trong trường, tôi cũng nổi trội trong đám giáo viên trẻ. Qua những ánh mắt, tôi biết có nhiều bạn gái cảm tình với tôi. Giờ nếu tôi lấy Thúy, gia đình thì không sao nhưng còn bạn bè, đồng nghiệp và làng xóm, họ sẽ nghĩ về tôi thế nào? Họ sẽ cho rằng, tôi là cái thằng ham của mà đánh mất mình. Mảnh đất của thầy rộng và thoáng, lại nằm trong thành phố, không nói thì ai cũng biết giá trị của nó như thế nào? Người thừa kế sẽ là ai? Thực ra, trong mắt tôi Thúy không xấu. Ngoại hình không được như người ta nhưng tính nết lại rất tốt. Thúy nấu nướng và làm việc gì cũng khéo tay. Con người quý nhất là ở cái tâm với cái tình. Nhưng tôi biết nói với Thúy thế nào? Nối gót thầy tôi là giáo viên dạy Toán, trong đầu tôi chỉ có những con số mà chẳng có nổi lời hay ý đẹp. Khó khăn lắm, tôi mới nói được chuyện với Thúy. Em cảm động quay đi lau dòng nước mắt, rồi nhìn ảnh cha. Thúy nắm chặt tay tôi, nhỏ nhẹ:
- Sau việc hôm trước, em biết anh rất thương em. Khoảng cách giữa chúng ta còn quá lớn. Em xấu gái lại không có việc làm…
Thúy thay số điện thoại và tránh mặt tôi. Em xin đi làm giày da để việc né tránh được thêm thuận lợi. Ngày nghỉ Thúy nhận lau nhà cho một số gia đình trong thị xã. Tôi chờ ở cổng nhà thầy nửa ngày cũng không gặp được em. Thúy đi làm từ khi nào? Tối qua thấy ánh đèn mờ mờ trong nhà, tôi đã buộc một sợi chỉ vào hai thanh sắt, nay sợi chỉ còn kia. Chiều trở lại, sợi chỉ đã bị đứt. Bà lão bán hàng nước bảo: “Con nhỏ ra khỏi nhà lúc quá trưa, cặp mắt trũng sâu.” Tôi buộc sợi chỉ khác, tối trở lại, sợi chỉ đứt nhưng trong nhà yên tĩnh như không có người. Đèn đường sáng, tôi đoán nếu Thúy ở trong nhà, em sẽ nhìn rõ ai đang gõ cửa nhà mình. Nhiều ngày chờ đợi, thời gian cũng làm nhạt đi lòng nhiệt tình của đứa con trai trong tôi.
Tôi lấy vợ. Vợ tôi làm cùng cơ quan. Nàng có bề ngoài rất ưa nhìn. Chúng tôi sống với nhau được hơn năm lại ra tòa vì lý do bất đồng quan điểm. Tôi xin chuyển công tác ra đảo. Mùa biển lặng, nơi tôi công tác một tuần mới có chuyến tàu về đất liền. Mùa biển động, đôi khi tới cả tháng. Trên đảo chưa có sóng điện thoại, tôi liên lạc với gia đình bằng những bức thư.
Ở ngoài đảo tôi nhớ Thúy rất nhiều. Nhớ những ngày nghỉ trưa ở nhà thầy, nhờ giọng hát của em mà tôi có giấc ngủ ngon. Thúy thường hát trong khi làm việc nhà. Chiếc võng tôi nằm đung đưa theo lời hát. Nhiều hôm tôi thầm ước ao, khi mở mắt những vết chàm trên mặt em sẽ biến mất. Thúy lại đẹp như những bạn gái ở tuổi trăng tròn. Tôi nhớ ngày còn đi học, tôi được điểm mười khi phân tích câu thành ngữ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Thế mà khi lớn lên, tôi lại chẳng nhớ gì. Nếu tôi khéo léo hơn một chút, kiên trì hơn thì chắc tôi đã có được em và hôn nhân của tôi sẽ không đổ vỡ.
Bốn năm đằng đẵng không nhận được tin nhau. Nhiều lần tôi viết thư nhưng Thúy không trả lời. Nhớ thương khiến tôi không còn tâm trí quan tâm đến người phụ nữ nào. Mặc dù chung quanh cũng có người muốn giữ chân tôi lại đảo, nhưng nói chuyện với ai tôi cũng thấy bóng em thấp thoáng trong màn sương. Nhìn những cô gái đảo với làn da rám nắng, tôi nhận ra họ không khác nhiều so với Thúy của tôi.
Nhớ Thúy, chiều chiều tôi thường ra bến cảng ngắm những cánh buồm ngoài khơi xa. Nhìn con tàu rời bến về đất liền, tôi mong tới ngày về để tìm Thúy.
Người phụ nữ nước da ngăm đen, mái tóc đen dài đến ngang lưng, nụ cười luôn thường trực trên môi, ra mở cổng cho tôi, nền nã: “Thấy bảo nhà có khách, em không nghĩ lại là anh”. Nhìn Thúy trẻ hơn trước tới mười tuổi. Ngôi nhà cũng được xây gọn lại để dành thêm đất trồng cây. Đô thị hóa dày đặc những ngôi nhà ống và nhà liền kề, tường nhà này áp sát tường nhà kia. Khu vườn của thầy giờ như ốc đảo xanh giữa những khối bê tông nóng bức. Trong căn phòng nhỏ trên sân thượng, bàn thờ Phật được đặt trang trọng nơi chính giữa. Thúy đốt hương đưa cho tôi:
- Mặc dù thầy và Phong muốn đón em đi Hà Nội, nhưng không hiểu sao em vẫn tin anh trở về.
Thúy giờ là cô giáo của trường tiểu học dành riêng cho trẻ khuyết tật. Thời gian qua, em vừa đi làm vừa học thêm khóa giáo dục đặc biệt. Trong ngôi trường mới, Thúy được học trò và đồng nghiệp tin yêu. Cùng Thúy đi siêu thị, tôi không còn cảm thấy ngại khi có người quen hỏi về em, khi có những con mắt soi mói nhìn. Tôi yêu em, yêu cả những vết chàm trên làn da của Thúy. Tối tối, em vẫn hát ru chồng những lúc khó ngủ. Rồi vợ tôi mang thai, nội tiết thay đổi khiến những vết chàm cũng mờ dần, nhường chỗ cho khuôn mặt thanh tú. Làn da sạm của Thúy mỗi ngày một trắng thêm. Giờ đây, các bạn và người thân của tôi tới nhà chơi khen đều không giấu được lời khen. Họ mừng tôi có được người vợ đẹp cả người lẫn nết. Còn tôi thấy mình như được thầy chấm điểm 10 cho bài văn phân tích câu thành ngữ “Tốt gỗ hơn tốt hơn sơn” từ những năm còn là cậu bé ngồi trên ghế nhà trường.