Chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ: “Con nào cũng là con”
Vui ở tinh thần

Con cháu có trách nhiệm chăm lo, phụng dưỡng ông bà, bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Anh Nguyễn Thế Hà, ở phường Thành Tô (quận Hải An) làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài, công việc bận rộn, đi công tác triền miên, còn vợ anh làm kế toán cho công ty tư nhân, ngày nào cũng đi từ sáng đến tối. Vì ra ở riêng, lại bận mải công việc nên việc chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ bên nội, bên ngoại không được chu toàn như trước. Cứ đầu tháng, anh chị lại trích khoản tiền biếu ông bà nội, ông bà ngoại . Anh Hà cho biết: “Lâu lâu vợ chồng tôi mới tranh thủ ngày nghỉ đưa các con về thăm ông bà bên nội, bên ngoại. Mỗi lần về chơi, thấy các con quấn quýt ông bà không muốn về, tôi thấy thực sự nghĩ ngợi. Ở tuổi này, niềm vui lớn nhất đối với ông bà là được quây quần, sống vui vẻ bên con cháu. Để các cháu gần gũi với ông bà hơn, cứ dịp hè, tôi lại cho các con về quê, rồi tranh thủ ngày nghỉ vợ chồng cùng về thăm để gia đình có dịp quây quần”.
Còn gia đình ông Phạm Văn Sinh, ở thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên) lại khác. Ông Sinh chia sẻ: “Vợ chồng tôi có 1 con trai và 1 con gái. Hiện, con trai lập gia đình và sinh sống ở nước ngoài. Vợ tôi thích quây quần bên con cháu, lại phát hiện bệnh, muốn sống gần con cái để cậy nhờ nhưng lại ngại định kiến “ở nhờ con rể” nên không dám nói với con gái. Thấy vậy, con gái tôi bàn bạc với chồng rồi thuyết phục vợ chồng tôi về sống chung. Ban đầu vợ tôi cương quyết không đồng ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, “trẻ cậy cha, già cậy con”, nên mới xuôi. Đến nay, vợ chồng tôi sống chung với con gái và con rể được 6 năm, cuộc sống gia đình êm ấm, hòa thuận. Vợ chồng tôi còn đỡ đần các con chuyện nhà cửa, con cái trong nhà”.
Trong xã hội hiện đại, một số cặp vợ chồng trẻ nghĩ rằng, chăm lo đầy đủ cho bố mẹ về vật chất là phụng dưỡng bố mẹ là tròn nghĩa vụ. Thực tế, đối với những người lớn tuổi, đôi khi những bữa cơm sum họp gia đình, lời ân cần hỏi thăm hay được quây quần bên con cháu mới là niềm hạnh phúc thực sự.
Cần sự thống nhất, bàn bạc trong gia đình
Chị Trịnh Thị Hồng, ở phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng) lấy chồng đến nay 16 năm, mặc dù không sống cùng bố mẹ chồng và ở xa bố mẹ ruột nhưng chị luôn biết cách hài hòa trong việc ứng xử, chăm lo, phụng dưỡng bố mẹ 2 bên. Để có được điều đó, vợ chồng chị rất tôn trọng nhau, có việc gì là cùng đưa ra bàn bạc, thống nhất quan điểm, nhất là trong việc phụng dưỡng bố mẹ. Tất cả những việc lớn nhỏ trong gia đình mọi người đều được biết và có quyền đưa ra ý kiến để tạo sự bình đẳng. Chị Hồng chia sẻ: “Dù công việc có bận đến mấy nhưng cứ cuối tuần là vợ chồng tôi đều về nhà bố mẹ ăn cơm, ngày cúng giỗ đều đóng góp và có mặt đầy đủ. Không những thế, tôi còn chủ động bàn bạc với anh thuê người giúp việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để ông bà đỡ vất vả vì sức khỏe cũng không được ổn định”.
Theo Trưởng Ban Gia đình Xã hội (Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố) Lương Thị Đan Phượng, việc phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ là trách nhiệm của con cháu. Tuy nhiên, bên cạnh những quan tâm, chăm lo về vật chất, thì yếu tố tinh thần cũng rất quan trọng. Đời sống tinh thần phong phú, thoải mái là yếu tố giúp các người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Và để làm tròn bổn phận con cái trong việc chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ, thiết nghĩ phải xuất phát từ tấm lòng, sự hiếu thảo. Bất kể là con dâu, con rể hay con trai, con gái đều phải có sự bình đẳng, đều phải thể hiện sự quan tâm, chăm lo với bố mẹ. Đối với các con trong gia đình, cần có sự bàn bạc, trao đổi, thống nhất để việc chăm lo, phụng dưỡng được chu đáo, tránh những mâu thuẫn, bàn luận không đáng có khiến bố mẹ nghĩ ngợi, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
| Nghĩa vụ của con đối với cha mẹ được quy định rất chi tiết trong Luật Hôn nhân và Gia đình. Cụ thể, khoản 2, điều 70 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định con phải “Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình”; Khoản 4, điều 70 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: Khi sống cùng cha mẹ, thì con đã thành niên có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình; đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình. |