Vườn xưa, lối cũ... còn đây...

23/09/2018 10:02

Ngôi nhà được xây trên nền đất của gia đình dòng họ Nguyễn Tường từng là nơi sinh hoạt văn chương của Tự Lực Văn Đoàn.

1. Ở phố Ga, thị trấn Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) có ngôi nhà không gắn số. Khác với những ngôi nhà khác, cổng ngôi nhà này không khép bao giờ. Cánh cổng được ghép bằng những mảnh ván gỗ cũ xộc xệch luôn mở sẵn như chờ đón khách tới thăm. Và đặc biệt hơn, khách đến ngôi nhà này đều là những người yêu văn chương, người sáng tác văn chương nhớ những người từng sống và sáng tác nơi đây để trở về. Đó là di tích Tự Lực Văn Đoàn nằm trên phố chợ Cẩm Giàng (Hải Dương). Trên cổng ngôi nhà gắn tấm biển quen thuộc với nhiều người đi tàu Hải Dương, Hà Nội. Và bất kỳ ai đi tàu tuyến Hải Phòng – Hải Dương – Hà Nội, ngang qua đây đều nhận ra tấm biển màu xanh chữ trắng có đề chữ "Nơi lưu niệm Tự Lực Văn Đoàn". Mỗi ngày, bao nhiêu chuyến tàu là bấy nhiêu lần, người trên tàu lướt qua không gian xanh, nơi gợi nguồn cảm hứng sáng tác của những anh em trong Tự Lực Văn Đoàn. Chính ngôi nhà ấy là nguồn cơn tạo nên những truyện ngắn của Thạch Lam, tiểu thuyết của Khái Hưng, Hoàng Đạo, thơ của Thế Lữ, Xuân Diệu…

Anh em văn nghệ sĩ Hải Phòng khi có việc đi tàu qua đây đều không khỏi bồi hồi. Nhiều người từng xuống ga để vào thăm không gian xưa từng là điểm sinh hoạt văn chương của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Người ghi chép, người chụp ảnh, người lưu lại những ký ức về ngôi nhà rêu phong, khu vườn xanh dương xỉ và cây cỏ… Lá rụng, lá rơi rồi lá lại sinh sôi. Những gốc nhãn lâu năm tuổi có mặt ở khắp vườn trước, vườn sau của nơi lưu niệm này. Đang mùa, nhãn sai lúc lỉu nhưng chưa có người hái.

2. Chúng tôi đi dạo chung quanh khuôn viên ngôi nhà đang khóa cửa. Nhìn qua song cửa sổ kiểu cũ, thấy u tịch màu tường vôi. Ban thờ nhóm Tự Lực Văn Đoàn mờ mờ trong nắng thu hắt chéo qua cửa sổ. Những tấm bảng gắn hình ảnh cuộc hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn, những di tích gắn với các thành viên của nhóm bút… Tất cả đều mốc meo, bạc màu năm tháng. Ngôi nhà không có người ở, nhưng vẫn có dấu vết của người chăm nom ngôi nhà từ sau khi Tự Lực Văn Đoàn không còn nữa. Gọi theo số điện thoại được gắn trên cửa nhà và cổng gỗ cũ, chỉ vài phút sau, người đàn ông hơn 80 tuổi lóc cóc đạp xe xuất hiện. Ông Nguyễn Thanh Đạm chính là người được giao quản lý ngôi nhà lưu niệm này. Gia đình ông ở đây từ những năm 1960 của thế kỷ trước. Trước đó, nơi đây là nhà của anh họ ông, vốn là Trưởng Ga Cẩm Giàng thời Pháp thuộc. Nhà được xây trên nền đất ngày xưa của gia đình dòng họ Nguyễn Tường, nơi sinh hoạt văn chương của nhóm Tự Lực Văn Đoàn.

Nơi lưu niệm Tự Lực Văn Đoàn ở thị trấn Cẩm Giàng (Hải Dương).

Chỉ tay ra vườn, ông Đạm khoe, “Toàn bộ những gốc nhãn ở vườn nhà là gia đình tôi trồng cả. Ngày ấy tôi còn là cậu bé. Giờ tôi đã ngoài 80, những gốc nhãn cũng xấp xỉ tuổi tôi rồi. Dấu xưa của ngôi nhà dòng họ Nguyễn Tường chỉ còn trong ký ức thôi. Nhưng cái ao kia từ trước đến giờ vẫn nguyên vẹn đấy…”. Chúng tôi nhìn theo tay ông chỉ, mặt nước ao xanh với những bóng cổ thụ bao bọc chung quanh như không gian của khu rừng nguyên sinh thu nhỏ. Có dương xỉ, có rêu, có cây lớn, cây nhỏ… Hẳn là từ cái ao ấy, bao nhiêu ý tưởng sáng tác lãng mạn, trữ tình của các thành viên văn đoàn được hình thành. Ai nói Thạch Lam không từng xây dựng bối cảnh truyện ngắn của mình trong không gian xanh chung quanh cái ao ngày cũ?

3. Tấm biển đề “Nơi lưu niệm Tự Lực Văn Đoàn” được UBND thị trấn Cẩm Giàng dựng lên từ năm 2006. Phía bên trong cánh cổng gỗ cũ luôn mở là lối vào rêu phong, cỏ dại, nhà lưu niệm cấp 4, cửa ra vào, cửa sổ bằng gỗ cũ, mái ngói mục, tường loang lổ những mảng vôi vữa. Trong nhà có ban thờ các nhà văn trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn; trên tường là những tư liệu hình ảnh về Tự Lực Văn Đoàn, chủ yếu là các tác phẩm được in trên tuần báo Ngày Nay và những tư liệu về công tác nghiên cứu, sưu tầm và hình ảnh về Tự Lực Văn Đoàn được tổ chức những năm 2008. Bộ bàn ghế bọc da xập xệ trong nhà đồng điệu với không gian chung. Chỉ duy nhất ban thờ bằng gỗ nơi hương khói Tự Lực Văn Đoàn là đồ vật mới trong ngôi nhà này. Ông Đạm cho biết, ban thờ gỗ ấy là của nhóm khách yêu văn chương tới đây tặng nhà lưu niệm. Họ muốn có nơi tri ân, tưởng nhớ các cây bút nổi tiếng một thời của văn chương Việt tươm tất hơn trong không gian gần như bị bỏ hoang này.

Ông Nguyễn Thanh Đạm, người trông coi nhà lưu niệm từ năm 1960.

Khi được hỏi có đề án nào của địa phương hay hội, ngành liên quan về việc tu bổ, tôn tạo khu lưu niệm này chưa? Ông Đạm gật đầu. Nhưng kèm theo cái gật đầu ấy là tiếng thở dài. Bởi hàng chục năm trôi qua rồi, những tọa đàm, hội thảo, phương án, đề án được xây dựng, trình duyệt. Nhưng tất cả vẫn  nằm trên giấy. Gia đình ông Đạm trước sinh sống tại ngôi nhà này, giờ các con  ông đều trưởng thành, có gia đình riêng và đều dọn ra ở nơi khác. Ông cũng không sinh sống tại ngôi nhà này. Chỉ đảo qua, đảo lại hương khói và đóng cửa, mở cửa mỗi khi có khách tới thăm. Vì thế, ông ghi lại số điện thoại ở cửa nhà, niêm yết ngay trên cánh cổng gỗ cũ không bao giờ khép của khu lưu niệm. Để bất cứ ai nhớ Tự Lực Văn Đoàn tìm về chốn này đều có thể gọi ông mở cửa, vào nhà thắp nén hương tri ân. Chỉ có điều, vì không có người ở, lại mãi chưa có phương án và kinh phí tôn tạo, bảo tồn hoặc xây dựng  ngôi nhà lưu niệm mới trên nền đất cũ nên vườn xưa, nhà cũ ngày một rêu phong. Cỏ dại mọc khắp lối đi, lá rơi vàng ngõ nhỏ dẫn vào nhà.

Chúng tôi loanh quanh trong ngôi nhà lưu niệm trên nền đất từng là nơi sinh hoạt văn chương của Tự Lực Văn Đoàn, rồi thả bước ra vườn, ngắm ao, dạo chơi sân trước sân sau. Chợt tiếng còi tàu vang lên từ xa xa, rồi nền đất rung kèm theo tiếng xình xịch máy tàu chạy gần bên tai. Tất cả như đưa chúng tôi trở lại không gian mà “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam từng ngóng chờ mỗi ngày. Góc phố chợ Cẩm Giàng, bên ga xép, tàu chạy qua mang theo âm thanh và ánh sáng từ những mạ kền sáng loáng, mang theo cả những văn minh, giao lưu văn hóa và đổi mới của cả  giai đoạn lịch sử. Cũng như cách  Tự Lực Văn Đoàn mang tới luồng gió mới trong đời sống văn học của quê hương. Lại mong, lần sau trở lại, sẽ có khu lưu niệm Tự Lực Văn Đoàn gọn gàng, xinh xắn trong khuôn viên xanh của những vườn xưa, ao cũ. Để không còn nghe tiếng thở dài chờ đợi của người trông coi ngôi nhà lưu niệm bao nhiêu năm nay.

Linh Linh