Chiều trẻ như thế bằng 10 hại con...
Huyền Vũ
Tôi đi dự đám cưới con người bạn học. Ngồi cạnh một người phụ nữ có cháu nhỏ khoảng 7, 8 tuổi. Hai bà cháu là hàng xóm của hôn chủ. Một bé trai thông minh, trông rất đáng yêu.
Tiệc bắt đầu, bé đòi ăn tôm, bà bé bảo “Cháu rất thích ăn tôm”. Tôi mỉm cười nhường phần tôm cho bé. Rồi, bé vẫn đòi… ăn tôm. Một người nữa mỉm cười… nhường bé. Sau khi chén ba con tôm chiên bơ và tu hết lon Coca, bé không chịu ngồi yên. Luồn qua người ngồi cạnh, leo lên lòng bà… Và hậu quả làm đổ cốc nước ngọt của người kế bên.

(ảnh minh họa)
Lần nọ, đi “hội chợ quê” mở ở trung tâm thành phố, người mẹ trẻ cho ngay thằng cu con của mình đi tiểu dưới tấm pa-nô “Chợ quê”. Có người thấy “chướng” quá đã nhắc. Người mẹ cố cãi, “nước đái trẻ con có khai đâu”.
Những đứa trẻ con thường rất biết “cái uy” của nó. Như thói “ăn vạ” chẳng hạn. Lấy đồ ăn ở siêu thị, đến nhà người khác thấy đồ chơi thích quá ôm về luôn. Đi ngã không tự đứng dậy còn lăn thêm ra đất… Chúng ta chiều nó và chép miệng, “Trẻ con có biết gì đâu”.
Nên tôi rất ấn tượng với những đứa trẻ không phải vì “Giải Nhất tiếng Anh tiểu học” hay “Giải Nhì môn Toán” mà chính là ý thức được dạy, dỗ từ gia đình. Biết để một đôi dép ngay ngắn trước cửa khi nhà vừa lau. Khi rời khỏi bàn học, tắt quạt. Chủ nhật rồi, bé Phương Thư, 11 tuổi đến nhà tôi chơi với bà nội. Hai bà cháu ở lại ăn cơm. Khi tôi lộc cộc giã lạc, bé chủ động bước vào bếp, hỏi: “Cháu có thể giúp bà được việc gì không?”. “Có, giúp bà sắp bát đũa!”.
“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/ Tùy theo sức của mình”. Lời dạy của Bác Hồ thời tôi còn ấu thơ, tới giờ vẫn thấy thấm thía. Dù xã hội có hiện đại cỡ nào thì một đứa trẻ con vẫn cần cha mẹ, ông bà, cô chú… đổ công dạy dỗ. Tư duy “nó còn bé, chưa biết gì” hay để mặc “trăng đến rằm sẽ tròn” vô tình, chúng ta đã “hại” trẻ. Mà hại một đứa trẻ con, nhất là con cháu mình bằng yêu chiều vô bờ bến còn nói gì sai lầm hơn. Thưa bạn?!