“Có gì đâu...”

HUYỀN VŨ 19/10/2018 10:01


Bỗng dưng, tôi về nhà giữa tầm chiều. Người hàng xóm xinh đẹp của tôi cho chó đi vệ sinh. Nhằm đúng cái cổng im lìm nhà tôi mà bậy bạ.


Tôi xuống xe, lục tìm trong giỏ xe mình túi nilong, tôi hốt trọn bãi thải của chú chó xinh đẹp như chủ kia, buộc chặt lại, rồi mở cổng, mang vứt vào thùng rác trong sân nhà…


Phải nói, tôi đã chịu cơn giận thế nào, sự bức xúc về hành vi dắt chó đi vệ sinh lung tung ở nơi công cộng ra sao… Nhưng ơn trời, sau buổi chiều đó, cổng nhà tôi không còn khai khiếp. Tôi cũng không còn phải hót phân chó bất đắc dĩ mỗi khi quét cửa và ngõ…


Nên, phải thú nhận rằng có rất nhiều tình thân mến thương giữa xóm giềng với nhau tan vỡ chỉ vì chó. Người ta có thể sạch như lau như ly trong nhà của mình? Lại thản nhiên dắt chó đi tập thể dục buổi sáng và xả bậy vào chân ghế đá ở công viên, bồn hoa, nơi công cộng. Hay đơn giản chỉ là gốc cây xanh bên đường phố, bờ tường ngôi nhà?


Hành vi ứng xử từ những điều nhỏ nhặt trong việc nuôi thú cưng ở thành phố. Nâng cao thì đã là chuyện buồn hằng ngày ở mọi ngõ ngách xóm phố. Nhỏ nhẹ thì lại “có gì đâu…”. Chẹp miệng cho qua hay vào xách thùng nước ra dội ào một cái…


Chỉ tiếc là, nỗi ấm ức, ghét bỏ, bằng mặt không bằng lòng, coi thường nhau giữa những người ngày nào cũng “ra trông thấy nhau, vào trông thấy nhau”, chỉ vì chuyện chó mèo… Dẫu vô ý hay cố tình. Dẫu nhỏ nhặt chỉ như là để túi rác, đặt bếp than khói, chĩa ống thoát nước mưa… lại chính là mầm cỏ độc. Lâu ngày có thể thiêu trụi ra tro tình xóm giềng mà anh em xa chẳng bằng láng giềng gần như các cụ ngày xưa đã dạy.


Và, dẫu biết, người bạn tôi kể ở trên giờ không còn khổ vì chó của nhà hàng xóm nữa. Nhưng, cứ ám ảnh về hành vi và cách ứng xử… Giá như, mỗi chúng ta hãy tự tôn trọng bản thân mình bằng những việc tưởng là “có gì đâu…” nhưng thực ra lại là những vi ảnh chứng thực cho mỗi công dân, mỗi gia đình. Sống văn minh, tôn trọng mình và những người chung quanh từ những việc làm nhỏ xíu.

HUYỀN VŨ