Ngày làm việc thứ 13, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14: Thảo luận về 2 dự án luật
Phát huy tính tự chủ của cơ sở giáo dục đại học
Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH) do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày cho thấy, việc thông qua Luật GDĐH tại kỳ họp này là cần thiết để tạo hành lang pháp lý một cách kịp thời cho các cơ sở GDĐH phát huy tự chủ, góp phần vào đổi mới, nâng cao chất lượng GDĐH một cách thực chất.
Về tự chủ đại học, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng giải thích rõ khái niệm tự chủ; quy định điều kiện, yêu cầu để được tự chủ; cụ thể hóa các nội dung tự chủ về chuyên môn, tổ chức, nhân sự, tài chính và tài sản; chi tiết hóa nội dung về trách nhiệm giải trình và yêu cầu đặt ra đối với cơ sở GDĐH khi thực hiện tự chủ; quy định rõ khái niệm trách nhiệm giải trình và các nội dung về chất lượng, học phí, kết quả kiểm toán mà nhà trường phải thực hiện công khai, minh bạch với người học, xã hội, cơ quan quản lý và các bên có lợi ích liên quan.
Về cơ cấu tổ chức và quản trị của cơ sở GDĐH, dự thảo Luật thống nhất gọi cơ quan quản trị ở cả trường công lập và tư thục là Hội đồng trường (HĐT); quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm của HĐT, của từng thành viên trong HĐT cũng như của hiệu trưởng; xác định rõ HĐT là tổ chức quản trị còn hiệu trưởng thực thi quyền quản lý, điều hành hoạt động nhà trường trên cơ sở quy định pháp luật và nghị quyết của HĐT. Dự thảo Luật không quy định chi tiết tiêu chuẩn các chức danh chủ tịch HĐT, hiệu trưởng mà giao trường tự chủ quyết định phù hợp với quy định chung của pháp luật.
Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội cũng cho rằng, đẩy mạnh tự chủ đại học (ĐH) là nội dung quan trọng và là mục tiêu chính của việc sửa đổi Luật lần này. Cùng với việc giao quyền tự chủ cho cơ sở GDĐH thì trách nhiệm quản lý nhà nước có nhiều thay đổi, chuyển từ quản lý sang tạo hành lang pháp lý, giám sát. Do đó, việc củng cố vai trò, vị thế và quyền lực của thiết chế HĐT trong trường đại học là cần thiết.
Theo đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, phải có khái niệm về chủ sở hữu. Cụ thể, về cơ sở GDĐH công lập do Nhà nước là chủ sở hữu, đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động, chữ “sở hữu” rất quan trọng, vì chủ sở hữu là người đề xuất và chấp nhận lập ĐH, là người đầu tư cho ĐH phát triển, “nhưng phải là người có quyền quyết định về mặt nhân sự”. Chủ sở hữu mà không được quyết định nhân sự thì nhân sự đó sẽ hình thành ĐH theo hướng khác... ĐH tư thục cũng vậy, là do tổ chức cá nhân trong hoặc ngoài nước là chủ sở hữu đầu tư và bảo đảm điều kiện.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Vũ Thị Nguyệt phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN
Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cũng thảo luận về HĐT của ĐH công lập. Dự thảo nêu HĐT ĐH công lập là tổ chức đại diện cho quyền chủ sở hữu của nhà nước. Điều này là chính xác. Nhưng chủ sở hữu nhà nước là ai, trong dự thảo chưa xác định. Phải xác định ai là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước để họ quản lý, giám sát các trường. Dự thảo chưa có định nghĩa, vì thế đề nghị có bổ sung.
Về tự chủ ĐH, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, dự thảo nêu cơ sở GDĐH chịu trách nhiệm giải trình theo quy định, quy định này đúng nhưng chưa đủ. Phải nêu rõ là chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, trước người học, trước xã hội và các cá nhân, cơ quan tổ chức liên quan. Tức là phải rõ trách nhiệm giải trình trước ai, lúc đó mới có cơ chế giám sát từ trong ra ngoài.
Rõ chức trách Đại học Quốc gia, đại học vùng
Đại biểu Huỳnh Thành Đạt (TP Hồ Chí Minh) nhất trí với quy định về tổ chức của hệ thống cơ sở giáo dục đại học được thể hiện như trong dự thảo Luật, quy định rõ vị trí pháp lý của các loại hình trường, xác định Đại học Quốc gia, đại học vùng là các đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia trong việc phát triển các vùng của đất nước.
Đại biểu Triệu Thế Hùng (Lâm Đồng) đánh giá, quy định hai cấp độ tổ chức trong hệ thống đại học là bước đột phá trong việc chuyển một hệ thống giáo dục đại học đóng, khép kín, tĩnh sang một mô hình động, linh hoạt hơn, bảo đảm cho việc phát triển đại học thành những trường đa lĩnh vực, quy mô lớn, mạnh…
Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (Long An) cho rằng, vướng mắc, bất cập hiện tại trong tổ chức bộ máy đại học không nằm ở sự tồn tại của Đại học Quốc gia hay đại học vùng mà nằm ở chính trong bộ máy tổ chức của các trường đó. Đại biểu dẫn chứng, theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12), mô hình đại học vùng được thành lập với 3 mục tiêu chính là: giảm đầu mối quản lý và biên chế; dùng chung nguồn lực về cơ sở vật chất; tập trung đầu tư xây dựng thành đại học mạnh. Thực tế trong 24 năm qua cho thấy, các mục tiêu trên đã không đạt được.
Theo đại biểu, nguyên nhân là do đại học bao gồm các trường đại học thành viên và được tổ chức hai cấp, tức là đại học có bộ máy quản lý riêng của đại học và các trường thành viên lại có bộ máy quản lý riêng của mình, đã dẫn đến bộ máy chồng chéo. Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, việc phân cấp như hiện tại không tận dụng đầy đủ lợi thế khiến cho tài năng tri thức, năng lực hiện đang bị phân tán. Theo ông, Ngân hàng Thế giới góp ý sửa đổi luật lần này theo hướng, nên sắp xếp lại các trường đại học thành viên nằm trong đại học, thống nhất một bộ máy, tổ chức để phát triển thành một đại học đa lĩnh vực tiến tới đào tạo và công nhận quốc tế. "Tôi kiến nghị Quốc hội sửa đổi bộ máy tổ chức của đại học theo tinh thần Nghị quyết 19, Nghị quyết 56, có thể tổ chức bộ máy một cấp, hoặc có thể sắp xếp lại tổ chức bộ máy đại học hoặc có thể bỏ mô hình này,"đại biểu Nguyễn Anh Tuấn nêu ý kiến.
Nhiều ý kiến về phong hàm thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh, thành phố
Đây là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận về dự thảo Luật Công an Nhân dân (sửa đổi).
Về vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng ở các đơn vị thuộc Bộ Công an, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hoioj Võ Trọng Việt cho biết, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý còn có ý kiến khác nhau và UBTV Quốc hội đã báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến.
UBTV Quốc hội đề nghị chỉ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng đối với lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; cấp bậc hàm thiếu tướng đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh; quy định số lượng vị trí của từng cấp bậc hàm cấp tướng và giao UBTVQH quy định cụ thể vị trí có cấp bậc hàm trung tướng, thiếu tướng như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
Về cấp bậc hàm cao nhất của Giám đốc Công an cấp tỉnh, UBTV Quốc hội thấy rằng, việc quy định Giám đốc Công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng là đúng nhu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp tỉnh hiện nay, cũng như phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng và tổ chức CAND theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh”. Theo đó, dự thảo quy định Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 có cấp quân hàm cao nhất là thiếu tướng (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là trung tướng), song số lượng không quá 11.
Thảo luận tại hội trường, đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) cơ bản tán thành quy định như dự thảo nhưng còn băn khoăn một số điểm. Theo đại biểu, về cấp hàm tướng, số lượng theo quy định như vậy là nhiều. Trên thế giới hiện nay, ở một số quốc gia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công an chỉ là dân sự mà vẫn chỉ đạo, chỉ huy cao nhất trong ngành. Ở nước ta, lực lượng vũ trang phải có cấp hàm, điều đó là không bàn cãi nhưng phải tính sao cho hợp lý trong điều kiện nước ta đang ở thời bình, được các nước ta ngợi là ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. “Hàm tướng có cần số lượng nhiều như thế hay không? Cấp tướng phải có quân số nhất định để chỉ huy chứ không thể mang hàm tướng mà quân số chẳng là bao nhiêu” – đại biểu Phạm Văn Hoà đặt vấn đề và cho rằng hàm trung tướng có chức vụ cục trưởng và tương đương với số lượng 32 là nhiều nên cần cân nhắc. Về quy định cấp hàm cao nhất là thiếu tướng không quá 11 đối với Giám đốc công an tỉnh, thành phố loại 1, đại biểu cho rằng còn bất cập với các tỉnh, thành phố khác còn lại.
Đại biểu Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) cho rằng, với những cải tổ trong bộ máy ngành công an hiện nay, thì việc Giám đốc Công an tỉnh có trần quân hàm thiếu tướng là hợp lý, cần thiết nhằm tạo ra những vị tướng trong thời bình thực sự bản lĩnh, tài năng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tế từ địa phương. Hơn nữa, Giám đốc Công an tỉnh giữ nhiều đầu mối, quân số lên tới hàng ngàn người nhưng cấp hàm chỉ là đại tá tương đương với cấp phòng của Bộ Công an là không hợp lý.
Đại biểu cũng cho rằng lấy đơn vị hành chính loại 1 để quy định cấp bậc hàm cao nhất của Giám đốc công an là chưa sát chức năng của lực lượng công an. Loại 1 về kinh tế, dân số, diện tích chưa hẳn cũng là loại 1 về quốc phòng, an ninh và ngược lại. Thực tế nhiều tỉnh không được xếp đơn vị hành chính loại 1, nhưng có vị trí chiến lược về an ninh trật tự.
Ủng hộ quy định trần cấp hàm thiếu tướng với Giám đốc Công an cấp tỉnh, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu ( Nghệ An) nhấn mạnh, cấp địa phương là cấp thực hiện chủ yếu nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện hầu hết các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Giám đốc Công an tỉnh sẽ có quyền hạn lớn hơn và trách nhiệm nặng nề hơn. Mặt khác, Giám đốc Công an tỉnh được xác định chức vụ cơ bản là cấp dưới liền kề có thể quy hoạch, bổ nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công an. Yêu cầu đặt ra khi bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an có thời gian đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh. Vì vậy chức vụ này có bậc hàm cao nhất là thiếu tướng sẽ thuận lợi trong công tác cán bộ.
Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thì nhấn mạnh: “Quy định về cấp hàm đại tướng, thượng tướng không tranh cãi gì nữa. Cấp hàm trung tướng với Giám đốc Công an 2 thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là đương nhiên. Nhưng với các trường hợp khác đề nghị nghiên cứu chặt chẽ về số lượng, bảo đảm chất lượng”.