Đừng để “vang thau lẫn lộn”...!

Biểu diễn ca trù tại đình Kênh.
Ảnh: VŨ DŨNG
Khi nâng ly rượu vang chúc mừng thành công của chuyến đi, Tễu hỏi trưởng nhóm cả cuộc thi có bao nhiêu giải. Rồi đoán, chắc đoàn ta nhiều giải cao nhất cuộc thi nhỉ… Vừa nghe vậy, tất cả cùng đặt ly xuống. Những khuôn mặt lúc trước vừa tươi vui rạng rỡ nay trầm tư đầy tâm sự. Tễu nghe có tiếng thở dài. Chị trưởng nhóm cười xua đi không khí đang chùng xuống:
- Thôi nào, kết quả là nỗ lực của cả đoàn. Ban giám khảo cũng biểu dương chúng ta trước hơn chục đoàn dự thi còn gì. Vậy là ghi nhận thành tích và đánh giá cao chúng ta rồi. Còn giải thưởng chung quy là sự động viên. Giải cao giải thấp cũng là sự khích lệ để ta tiếp tục cố gắng trong những cuộc thi sau. Mời cả nhà, cùng thưởng thức thôi không món ngon nguội mất.
Một người hưởng ứng, hai người hưởng ứng, thoáng thôi, tâm trạng chùng xuống vừa rồi tan đi nhường chỗ cho những câu chuyện vui vẻ bên bàn tiệc. Trong lúc mọi người vui vẻ, Tễu nhận thấy chị nghệ sĩ ngồi cạnh còn đang bâng khuâng nghĩ ngợi điều gì, bèn hỏi. “Được lời như cởi tấm lòng”, chị ghé sát vào tai Tễu thì thầm:
- Tễu biết vì sao vừa nãy mọi người lại lặng đi như thế không? Bởi vì ban đầu chấm chọn 9 giải A. Tuy nhiên, trước đêm công bố giải, ban tổ chức bàn bạc thế nào tăng lên 18 giải A. Tức là gấp đôi số giải ban đầu. Số giải B, C cũng tăng gấp đôi như thế. Chúng tớ biết, việc tăng như thế để ai cũng có giải, đoàn nào cũng có giải cao. Trong khi đoàn mình biểu diễn dự thi được chấm điểm tốp đầu, nhưng vào giải lại thành đồng hạng. Không còn biết chương trình nào hơn chương trình nào nữa.
- Chẳng hóa ra “cào bằng”. Giải nghệ thuật mà trải mành mành thế thì còn gì là giá trị thực…?
Nghe Tễu thốt lên như vậy, chị nghệ sĩ gật đầu cười buồn:
- Nãy bác trưởng nhóm nói át đi để mọi người khỏi nghĩ ngợi vậy thôi. Chứ hôm nghe công bố giải là chúng tớ nhận ra điều ấy rồi. Nghĩ cũng buồn. Không chỉ cuộc thi này, nhiều cuộc thi khác cũng có tình trạng cào bằng giải thưởng như thế. Điều này khiến những chương trình và cá nhân thực sự nổi bật, xuất sắc lẫn vào những chương trình khác. Thành ra…
Chị nói lừng chừng rồi ngừng lại. Tễu hiểu ý chị. Có nhiều cuộc thi trao giải thưởng động viên mang tính phong trào kiểu “ai cũng có giải”. Nhưng với nhiều cuộc thi, nhất là những cuộc thi liên quan đến nghệ thuật hay sáng tạo, cần có sự tách biệt rõ ràng giữa giải cao và giải thấp để tránh tình trạng “vàng thau lẫn lộn”. Trong khi tiêu chí chấm điểm khắt khe tới từng chi tiết, giải thưởng lại được trao dàn trải làm mất đi ý nghĩa đích thực của giải thưởng. Tễu nghĩ, có thể vì ban tổ chức cuộc thi muốn động viên các đoàn tham gia nên mới tăng số giải thưởng như vậy. Nhưng nếu họ chỉ tăng số giải thưởng B, C, còn các giải cao vẫn giữ nguyên thì giá trị của các giải thưởng này ý nghĩa hơn. Và những nghệ sĩ cố gắng tạo ra điểm khác biệt cũng được động viên nhiều hơn thay vì ai cũng giống ai…