Không thể đi “vay”

Các nghệ sĩ Đoàn Chèo Hải Phòng tập tiết mục.
Ảnh: DIỆU HƯƠNG
- Tôi đang nghĩ đến thế hệ nghệ sĩ trẻ của mình. Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố có phát triển hay không là từ lực lượng ấy. Họ là thế hệ nối tiếp, là những người gìn giữ, phát huy. Lực lượng ấy không vững, không mạnh thì tôi lo…
Tễu nhìn ông, thấy rõ nỗi lo trong đôi mắt đau đáu cả cuộc đời hoạt động nghệ thuật. Ông nói chuyện, nhiều nghệ sĩ trẻ giờ “vay mượn” nhiều, không đi bằng thực lực của đôi chân nên không vững. Nghệ thuật mà lai tạp, không chân thực thì không thể bền. Nghệ thuật truyền thống có gốc rễ, muốn gìn giữ và phát huy thì người nghệ sĩ cần có tâm bên cạnh năng lực và năng khiếu. Bây giờ vì sinh nhai nên nhiều người mải miết chạy show những hoạt động mang tính tức thời, ngắn hạn. Họ diễn vì thu nhập trước. Họ nhận nhiều show diễn, đồng ý tham gia nhiều chương trình, sự kiện, kỷ niệm. Nghệ sĩ ở loại hình nghệ thuật này còn nhận tiết mục thuộc những loại hình nghệ thuật khác. Chuyện ấy Tễu gặp nhiều. Ví như nghệ sĩ chèo có thể hát quan họ, hát văn, thậm chí cả… cải lương nếu ban tổ chức cần. Nghệ sĩ cải lương cũng vậy, họ có thể đóng kịch, tham gia các tiểu phẩm…
- Tôi không trách họ. Vì cuộc sống nên phải bươn trải, phải diễn chăm chỉ. Nhưng tôi lo khi thấy mỗi cá nhân nghệ sĩ không tìm bản sắc riêng. Dù là diễn theo đặt hàng cũng nên tạo thương hiệu, đặc trưng của loại hình nghệ thuật mà mình gắn bó. Có thể, chính những sân khấu nhỏ ấy cũng là nơi để họ trau dồi, phát huy tài năng. Nhưng không thể biến tấu, lai tạp, vay mượn của người khác, loại hình khác mà làm mờ đi bản sắc của riêng mình. – người nghệ sĩ già băn khoăn.
Chuyện của ông lại nhắc Tễu nhớ tới nghệ sĩ khác. Cũng là nghệ sĩ có tên tuổi, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nghệ thuật. Bà cũng có lần tâm tư khi thấy thế hệ sau của mình thay vì tập trung phát triển loại hình nghệ thuật lại nhận show, biểu diễn nhiều loại hình. Lâu dần, loại hình chính cần phát huy không còn sắc nét. Đôi lúc, người ta thấy các tiết mục biểu diễn na ná như nhau mà không rõ chèo, hát văn hay ca trù nữa. Vậy mới hiểu tâm tư của người nghệ sĩ già đang ngồi trước mặt Tễu đây. Đúng là, làm nghệ thuật thì không nên vay mượn. Đi bằng hai chân của mình, thực lực của mình mới bền vững và lâu dài được.