Suy ngẫm từ mấy điều nhỏ nhặt

HUYỀN VŨ 29/12/2018 15:21


Đầu ngõ có hàng bánh mỳ kẹp thịt của hai vợ chồng trẻ đến thuê nhà vừa ở vừa bán hàng. Thấy đường tắc ghê quá, mà cái xe đạp điện lại để ngang, đuôi xe còn chạm xuống lòng đường. Cái biển vẫy “bánh mỳ thịt” để chình ra sát ngõ. Mới nhắc: “Em ơi! Quay ngang cái xe ra, cất lui cái biển vào chút chút!. Chao ôi! Mắt nó vểnh lên, nhìn mình. Mặt vênh như mặt trâu chuẩn bị thi chọi… Từ đấy, chẳng thèm bánh kẹp thịt nữa. Sáng qua, bạn vợ gọi, “Bác ơi, lâu không mua bánh cho em, hôm nay ế quá”. Mình gật đầu nhưng bước thẳng. Nghĩ đúng rồi. Làm hàng ăn mà tâm tính thế, ế là phải rồi em nhé!


Lại chợt nhớ, hồi chục năm trước ở phố Lạch Tray, chỗ khách sạn Level bây giờ nhìn chéo sang, có hai hàng bánh bao. Một hàng thì dông tít ra tận giữa đường. Và quét rác cũng dun ra giữa đường mới lạ. Hàng kia thì ngồi sát mép nhà. Chỗ đó không có vỉa hè nên sáng nào lai con đi học, nếu ăn bánh bao, mình đều rẽ xe vào hàng ngồi phía trong. Ngon hay không ngon bằng là chuyện khác. Chủ yếu là thích thái độ của người bán hàng. Biết ý và ân cần. Nở một nụ cười với hai mẹ con vào những sáng mùa đông rét mướt, thật là ấm áp.


Rồi nhắc chuyện quét dọn, đi đường nhiều khi thấy tức cười. Là có người quét cửa, cứ vun đẩy ra giữa tâm đường. Xe đi bẹt cho dính lại, hay gió thốc thổi. Cát bụi, rác rến lại thốc trở vào mặt chính người quét. Thế chả cực thêm sao? Mình đi đường gặp những bà cô quét kiểu này rất hay liên tưởng đến câu thành ngữ, “gậy ông lại đập lưng ông”.


Nên ước muốn, đã như là khát vọng, như niềm vui bé mọn mỗi sớm mai, người hàng xóm cạnh nhà mở cánh cổng thật khẽ và đóng lại thật nhẹ khi ông đi thể dục. Và bên kia đường đối diện, vợ chồng cô chủ nhỏ đang hướng dẫn thợ phủ bạt kín tránh bụi cho hàng xóm. Bởi họ đang sơn lại nhà đón Tết. Chỉ nhỏ nhoi thế thôi mà thấy vui, muốn nở nụ cười với họ. Mặc dù họ chẳng nhìn thấy mình…

HUYỀN VŨ