Một người Hải Phòng chơi tranh ở Sài Gòn

Anh Phan Minh Thông và bộ sưu tập tranh của mình.
PHAN MINH THÔNG cho biết, kinh nghiệm bán hàng từ năm 10 tuổi tại cửa hàng khô của gia đình, với dòng máu kinh doanh có sẵn từ tấm bé của người Hải Phòng - miền đất giao thương buôn bán. Bên cạnh đó, khả năng chịu khó, chịu học, cộng các kỹ năng mềm chính là “thế mạnh” của anh. Ngày nay, sau 17 năm, Phúc Sinh Group là doanh nghiệp xuất khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam với 7 công ty thành viên, 6 nhà máy, xuất khẩu đi gần 100 quốc gia trên toàn thế giới.
Ngoài “lý lịch trích ngang”này, điều bất ngờ và đặc biệt khác, Phan Minh Thông còn là người chơi tranh. Bạn bè đều nói rằng nếu không hiểu con người yêu nghệ thuật hội họa trong anh thì có lẽ chưa hiểu hết anh. Phan Minh Thông không muốn bức tường doanh nghiệp đồ sộ của mình thiếu vắng những bức tranh nghệ thuật và giá trị. Anh yêu tranh nên bỏ tiền mua tranh. Nhưng anh cũng yêu tranh để biết từ chối bán tranh khi có ai đó dòm ngó ngả giá bức tranh quý trong bộ sưu tập.
Anh kể:“Đầu tiên tôi chỉ đi mua tranh để treo kín những bức tường trống trải. Theo lời bạn bè chỉ dẫn, tôi ra các Gallery trên đường Nguyễn Thiệp (quận 1) mua 2 bức, đem về treo thấy nhà cửa ấm cúng sang trọng hẳn lên, tôi liền mua tiếp nhiều bức nữa. Thấy tôi thực sự yêu tranh, chủ gallery giới thiệu tôi nhiều tranh giá trị hơn, đắt tiền hơn, nổi tiếng hơn... Và thế là tôi bắt đầu mua tranh, học hỏi thêm về mỹ thuật với ý thức của người sưu tập. Tôi đã sưu tầm tranh của các họa sĩ Mai Xuân Oanh, Hoài Thương, Đào Hải Phong, Đỗ Xuân Doãn, Hoàng Đăng Nhuận, Phạm Luận, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Đinh Thuý Hạnh, Trần Đình Khương...
Có những lần tôi mua cùng lúc 15 bức tranh họa, tranh trừu tượng các cỡ của danh họa Trần Lưu Hậu khiến bà chủ Gallery cứ phải hỏi đi hỏi lại xem mình có nghe nhầm không? Lần khác tôi đến tận nhà họa sĩ Đào Hải Phong mua luôn 7 bức rất đẹp mà họa sĩ “giấu” trong nhà. Việc mua bán xong, họa sĩ nói rằng ông không tin người trông bình thường như tôi mà mua cả 7 bức tranh ông quý nhất như thế. Sau khi có nhiều tranh quý trong tay, tôi đã có lần làm hẳn Gallery riêng để trưng bày và bán tranh, có ngày bán được mấy bức, giá hàng nghìn đô-la. Song một thời gian tôi đóng cửa Gallery. Tôi nghiệm ra rằng người Việt Nam thà bỏ tiền chơi hàng hiệu chứ rất ít khi bỏ tiền mua tranh, nhà cũng không có không gian dành cho tranh, cứ khoảng 1000 người Việt mới có khoảng 5 người chơi tranh”.
Anh chia sẻ: “Tôi chơi tranh từ năm 2012 và cuối năm tôi làm lịch Tết. Tôi in lịch bằng bộ sưu tập tranh của tôi và gửi biếu khách hàng. Sau khi nhận lịch in tranh, rất nhiều chủ doanh nghiệp nước ngoài hỏi tôi sưu tầm từ bao giờ và xin cho họ xem tranh Việt Nam. Tôi gửi họ và rất nhiều người yêu thích tranh Việt Nam từ lúc đó. Sau đó, họ hỏi mua và tôi nhờ phòng tranh gửi ảnh tranh tốt hơn và tôi bán vài ba bức cho khách hàng. 4 năm chơi tranh tôi nhận thấy các chủ doanh nghiệp nước ngoài từ nhỏ đến lớn rất nhiều người chơi, sưu tập tranh. Còn ở Việt Nam có nhiều họa sĩ vẽ rất đẹp, nhưng người chơi tranh lại không phải là chủ doanh nghiệp, chủ ngân hàng và các quỹ đầu tư... Vậy thì lấy đâu là lực lượng tài chính mà chơi, sưu tập, đầu tư tranh? Chúng ta dựa phần lớn vào khách hàng là người nước ngoài vậy thì giá tranh sao mà lên được? Theo tôi biết tranh có thể coi như tài sản giá trị.Ở nước ngoài các ông chủ khi để lại tài sản thừa kế ngoài tiền, bất động sản… thì còn để lại cả những bức tranh sưu tầm quý hiếm”.
Khi nhắc đến quê hương Hải Phòng, anh Phan Minh Thông tâm sự:“Hải Phòng là thành phố cảng lâu đời, nếu bạn ở trung tâm thành phố và đi lên mạn chân cầu Lạc Long, phố Tam Bạc hay các dãy phố Trần Quang Khải, Hoàng Diệu... thì bạn thấy rất giống các phố châu Âu hay gần hơn rất giống phố cổ Hà Nội, Hội An. Ở đó có các quán ăn sáng, trưa, chiều, tối rất ngon. Nhưng nơi tôi được sinh ra là ở giáp ranh giữa thành phố và nông thôn. Khu nhà tôi ở xưa, nơi các dãy nhà Pháp xây cũ, có vỉa hè và đường không lớn. Ký ức của tôi về những năm bao cấp là không giàu nhưng yên bình và các phố có vỉa hè cho người đi bộ. Bây giờ các khu phố đó, An Đà, quán Bà Mau và các khu phố Ngô Gia Tự, Đông Khê… rồi rất nhiều khu phố khác, đều có tình trạng nhà cửa chợ búa được mang hết ra lòng đường. Cuối tuần rồi tôi về quê, được bạn bè dẫn đi chơi, thưởng thức lại các món ăn quê nhà. Tự nhiên tôi muốn viết về Hải Phòng, hy vọng Hải Phòng sẽ có tiến triển những năm tới”.