Những ngôi trường học sinh miền Nam ở Hải Phòng

Thùy Linh 05/05/2019 19:41

1. Trong ký ức của NSND Trà Giang, những ngày tuổi thơ đẹp nhất là sống ở Hải Phòng. Khi ấy, Trà Giang là học sinh của Trường học sinh miền Nam số 6 (nay là Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng). Bây giờ, trong các cuộc gặp mặt đồng hương người Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, NSND Trà Giang đều có mặt. Chị luôn là người được nhắc đến như công dân Hải Phòng. Và trong thâm tâm, nữ nghệ sĩ cũng tự nhận mình là người con của đất Cảng. Những năm tháng chiến tranh (giai đoạn 1954-1975), Trà Giang có mặt trong Đoàn học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Ban đầu, chị học tại trường học sinh miền Nam số 13.

Bác Hồ về thăm và nói chuyện với giáo viên, học sinh các trường học sinh miền Nam tại Hải Phòng (Ảnh tư liệu)

Trà Giang còn nhớ Trường số 13 hồi đó gần rạp chiếu phim Hòa Bình (nay là Trung tâm Văn hóa thành phố, tại số 18, phố Đinh Tiên Hoàng). Ấn tượng về ngôi trường ban đầu trong Trà Giang vẫn vẹn nguyên với hình ảnh trường to, rộng, bàn ngồi 2 người, có ngăn đựng sách vở ở dưới… Hết cấp 1, chị chuyển sang học tại trường số 6. Trường số 6 gần bờ sông Lấp (nay là hồ Tam Bạc) và những ki-ốt bán báo, bán hoa... Ngôi trường này trở đi trở lại nhiều lần trong những câu chuyện của cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc sau ngày 27-1-1973. Ngôi trường là điểm hoạt động của Trường THCS Ngô Quyền, khi đế quốc Mỹ thất bại trên cả hai miền Nam - Bắc, phải ký hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Các buổi học tối được dành cho khối bổ túc văn hóa Dân Chính. Vì vậy, khi học sinh miền Nam trở về quê hương, trường số 6 trở thành Trường bổ túc văn hóa Dân Chính và sau đó là Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố cho tới bây giờ.

Học sinh Trường học sinh miền Nam số 11. (Ảnh tư liệu)

2. Trong những ngày đầu tiếp quản, dù thành phố còn nhiều khó khăn, nhưng người dân Hải Phòng luôn dành những tình cảm nồng ấm và sẻ chia với đồng bào miền Nam ruột thịt. Nhường cơm, sẻ áo. Coi các học sinh miền Nam như người trong gia đình. Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, vào năm 1954, khi hiệp định Giơnevơ được ký kết, nhiều học sinh từ 6 -7 tuổi cho đến 19-20 tuổi là con em cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam từ các địa phương ra miền Bắc học tập với nhiệm vụ là đào tạo thành đội ngũ kế cận cho cách mạng miền Nam cũng như cách mạng cả nước sau này,  nhân dân Hải Phòng đón 15.000 học sinh miền Nam như những người con, người thân của mình. Số học sinh này chiếm gần một nửa trong tổng số hơn 32.000 học sinh miền Nam ra Bắc học tập giai đoạn 1954-1975.

Hải Phòng cũng là địa phương có số trường học sinh miền Nam nhiều thứ nhì của cả nước giai đoạn này với 10 ngôi trường được đánh số thứ tự. Khi ấy, học sinh miền Nam ra Bắc bằng nhiều con đường như theo bộ đội tập kết, đi tàu thủy ra Thanh Hóa, Hải Phòng, đi bộ vượt Trường Sơn... lần lượt ra vùng giải phóng. Thời gian đầu, học sinh được đón tiếp ở Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Hội (Nghệ An). 28 trường học sinh miền Nam (tên trường được gọi theo số thứ tự từ 1 đến 28) được thành lập ở các địa phương như: Hà Tây (cũ), Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nam… Nơi có nhiều trường nhất là Hà Đông (12 trường).

Đội bóng chuyền trường học sinh miền Nam số 8 Hải Phòng giành chức vô địch toàn miền Bắc năm 1959. (Ảnh tư liệu)

3. Tại trường học sinh miền Nam số 6 ngày trước, mỗi lớp có 40 học sinh, một bàn có 2 người ngồi. Điều kiện học tập dành cho các học sinh miền Nam được ưu ái đặc biệt. Các học sinh có bảo mẫu, được ngủ nội trú trên những chiếc giường tầng, có phòng ở tập trung. Những học sinh không may bị bệnh được chăm sóc y tế cẩn thận. Bà Đặng Thị Chín (Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Nhung (Quảng Ngãi) cùng tập kết ra Bắc năm 1954 vẫn nhớ những lần được các cô bảo mẫu tắm lá sầu đông (lá xoan) cho khỏi ngứa khi bị ghẻ. Lớp học gần 40 học sinh mà ngày nào, các cô cũng cần mẫn tắm táp, mắc màn cho từng em.

Năm 2014, trong dịp kỷ niệm 60 trường học sinh miền Nam trên đất Bắc, nhiều cựu học sinh miền Nam từng sinh sống, học tập ở Hải Phòng trở lại trường xưa. Trong đó có những cái tên như bà Xuân Hạnh, bà Vấn, bà Đính - giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội... Đi qua từng đường phố Hải Phòng, ký ức đưa họ về với những ngày sống cùng người dân đất Cảng trong những năm tháng ấy. Họ vẫn nhớ sông Tam Bạc khúc này là đoạn mà các buổi sáng cô giáo hay cùng chúng mình ra đây ngâm chiếu cho hết rận. Phố Cát Dài là nơi lần đầu có người được mặc áo dài. Trường mở lễ hội, không học sinh nữ nào biết áo dài là gì, đành ra phố mượn đồng bào. Tưởng khó, vì không biết ai. Vậy mà chỉ biết là học sinh miền Nam, không biết tên, nhớ mặt mà các mẹ, các chị vẫn cho mượn áo.

Bà Đặng Thị Chín (68 tuổi, quê Đồng Tháp) vẫn nhớ như in cái Tết đầu tiên xa nhà. Những năm sau khi về trường học sinh miền Nam ở Hải Phòng học, mỗi dịp Tết, em nào ở lại lớp sẽ được bà con tặng bánh, xôi, chè. Dịp Tết năm 1964, Chính phủ có chủ trương học sinh miềnNamvề nhà dân ăn Tết. Vừa biết tin, các tiểu thương chợ Sắt (Hải Phòng) đổ đến nhận các cháu về. “Nhiều gia đình đến muộn không đưa được học sinh về nhà đón Tết cứ đứng giữa sân trường khóc rưng rưng”, bà Chín kể. Tình cảm ấy tựa như những người thân trong gia đình chăm sóc con cái. Và cũng vì thế, học sinh miền Nam khi trưởng thành, dù rời xa Hải Phòng nhưng vẫn luôn nhớ về thành phố Cảng như một ngôi nhà ấm áp yêu thương.

Năm 1975, miền Nam được giải phóng, các học sinh trở lại quê hương tiếp tục học tập, công tác, một số ở lại miền Bắc làm việc và xây dựng gia đình. Các trường học sinh miềnNamtrên đất Bắc cũng dần đóng cửa, trong đó có những ngôi trường ở Hải Phòng. Phần lớn số học sinh miềnNamsau khi tốt nghiệp phổ thông được tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, cử đi đào tạo ở nước ngoài. Đến năm 1975, hơn 15.000 học sinh miền Nam được đào tạo qua bậc đại học và sau đại học ở các trường đại học trong và ngoài nước.

Từ năm 1954 đến 1975 có 32.000 học sinh miền Nam ra Bắc học tập. Con tàu Kilinski của Ba Lan chở cán bộ, bộ đội và thiếu nhi miền Nam tập kết ra Bắc. (Ảnh tư liệu)

4. Dù chỉ tồn tại 21 năm (1954–1975), các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc góp phần đào tạo hàng chục nghìn người con ưu tú cung cấp cán bộ, nhân tài cho các ban ngành, địa phương của miền Nam và trên cả nước. Trường học sinh miền Nam là mô hình, phương pháp tổ chức, đào tạo giáo dục của một loại hình giáo dục đặc biệt để lại nhiều bài học cho ngành trong chiến lược trồng người của đất nước. Việc đưa học sinh miền Nam ra ngoài Bắc học tập được coi là quyết sách đúng đắn, kịp thời, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ phục vụ cho công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, nhất là việc xây dựng lại đất nước khi nước nhà thống nhất. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng đánh giá: “Đây là vườn ươm đặc biệt, ươm những hạt giống quý báu vào bậc nhất mà Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Bắc đã dành cho miền Nam từ những ngày gian khó”./.

Thùy Linh