Tọa đàm về quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đạo hiếu dân tộc: Mở rộng quan niệm về chữ “hiếu”
Làm tròn chữ hiếu với người thân

Bác Hồ tìm hiểu thực tế sản xuất, đời sống của nông dân xã Ái Quốc (Hải Hưng) năm 1959. (Ảnh tư liệu)
Phát biểu đề dẫn tọa đàm, nhà sử học Nguyễn Khắc Phòng (Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng) nhấn mạnh: Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng không những chỉ đạo đồng bào, chiến sĩ tập trung tinh thần và lực lượng chống thù trong, giặc ngoài “để giữ quyền tự do và độc lập”, mà đồng thời còn “cố gắng khơi dậy sức mạnh truyền thống văn hóa, đạo đức dân tộc” để thực hiện chủ trương vừa kháng chiến, vừa cứu quốc. Với cương vị là người đứng đầu Nhà nước Việt Nam non trẻ, khi trả lời nhà báo tiến bộ Pháp Sác-lơ Phuốc-ni-ô, Bác Hồ khẳng định “Lòng hiếu thảo là một trong những đức tính căn bản của nước (Việt Nam) chúng tôi”. Trong thời gian hoạt động cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc viết: “Gia đình là nền tảng của xã hội và lòng hiếu thảo của gia đình”…
Nói về tấm lòng của Bác Hồ đối với gia đình, theo tác giả Nguyễn Công Xình, hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng, từ lúc tuổi còn nhỏ (7, 8 tuổi), Người rất hiếu kính với cha mẹ, sống bên mẹ, giúp đỡ mẹ nhiều việc. Năm 10 tuổi, cha và anh ra Thanh Hóa coi thi, Người thay cha chăm sóc mẹ ốm đau và chăm sóc em nhỏ lúc mẹ qua đời. Năm 21 tuổi, trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Người cũng tìm vào Cao Lãnh để xin ý kiến cha…Trải qua gần nửa thế kỷ xa quê hương, khi trở về thăm quê hương Nam Đàn (Nghệ An), Bác đi thăm hỏi khắp họ hàng nội ngoại, xóm làng bè bạn, những kỷ niệm thời thơ ấu… “Tổng hợp một số chi tiết để minh chứng rằng, Bác Hồ kính yêu của chúng ta hiếu kính với gia đình, tổ tiên, cha mẹ, anh em, hàng xóm biết nhường nào”.
Còn theo bà Nguyễn Thúy Liên Chủ nhiệm Câu lạc bộ dưỡng sinh Phong Lan (Trung tâm Văn hóa thành phố”, quyết tâm đi tìm đường cứu nước, nhưng lòng Nguyễn Tất Thành- Nguyễn Ái Quốc vẫn canh cánh tình tới gia đình. Những tháng lương đầu tiên từ nghề phụ bếp trên tàu, Người gửi về biếu cha. “
Trung với nước, hiếu với dân” là đạo hiếu của người cách mạng
Tại tọa đàm “Quan điểm của Hồ Chí Minh với đạo hiếu dân tộc”, các ý kiến tham luận, phát biểu của các nhà sử học, văn nghệ sĩ đều khẳng định: trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “trung” là “hiếu” được mở rộng. Theo ông Nguyễn Khắc Phòng, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: “Đạo đức cũ, đạo đức mới khác nhau nhiều. Đạo trung hiếu ngày nay cao rộng hơn” và “Không phải chỉ có hiếu với cha mẹ, còn phải trung với nước, hiếu với dân”. Nhà sử học lý giải, từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và những năm đấu tranh của cuộc kháng chiến chống Pháp, tuy đất nước trải qua muôn vàn khó khăn “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng được toàn dân đoàn kết, hết lòng ủng hộ, có đội ngũ cán bộ trung kiên, nhất là thế hệ các tầng lớp thanh niên sẵn sàng hy sinh bảo vệ nền độc lập, chủ quyền quốc gia vừa mới giành được. Vì vậy, khi nói chuyện với học viên cán bộ Trường Quân sự Trần Quốc Tuấn năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chính họ là người đi tiên phong, đánh giặc cứu nước với quan điểm cách mạng “Trung với nước, hiếu với dân”…
Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Hồ Chủ tịch luôn thể hiện tinh thần kính già, yêu trẻ, tin tưởng vào thế hệ trẻ, đồng thời căn dặn Đảng ta phải chú trọng đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau. Như trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khi biết cụ Nguyễn Văn Ấm ở Kiến An 94 tuổi còn hăng hái đi học bình dân học vụ, trong bức thư gửi cụ Ấm, Hồ Chủ tịch viết: “Cụ đã 94 tuổi mà vẫn chịu khó học, thật là quy hóa. Mong rằng bao giờ cụ học xong, cụ sẽ viết thư cho cháu”. Năm 1955, được tin cụ Hà Văn Quận người Nghệ An thọ 122 tuổi, Người viết thư thăm hỏi, gửi tặng áo và huy chương làm kỷ niệm. Trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp, khi được tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng “hy sinh oanh liệt cho Tổ quốc”, Bác Hồ viết thư thăm hỏi gia đình ân cần, coi những thanh niên như vậy là anh hùng dân tộc và Người như thấy mình “đứt một đoạn ruột” trước sự hy sinh của họ… Bác Hồ có lúc buộc phải “hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước”. Năm 1950, nghe tin anh cả là Nguyễn Sinh Khiêm mất, Người không về dự tang được, nên đành gửi điện về quê với lời lẽ thống thiết: “Nghe tin anh cả mất, lòng tôi rất buồn. Vì việc nước nặng nhiều, đường sá xa cách, lúc đau yếu, tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu”.
Theo Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa văn nghệ (Trung tâm Văn hóa thành phố) Trần Hoài Nam: Ngày trước, cha ông ta dạy trung với vua, nhưng Bác dạy cán bộ, người dân trung với nước. Bác cũng gắn liền “hiếu” với “trung” như một sự hiển nhiên, một lôgic tất yếu, trở thành một cặp song sinh đạo đức - chính trị: “hiếu” là “trung” được thu hẹp, “trung” là “hiếu” được mở rộng…