Vang vọng mùa thu đất nước
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập sáng ngày 2-9-1945. (Ảnh: tuyengiao.vn)

Cha tôi nghe bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 khi mới 11 tuổi. Năm 1952, ông đến Tuyên Hóa (Thanh Hóa) rồi lên Điện Biên Phủ. Ông là một trong những người tiếp quản Thủ đô tháng 10-1954. Tôi nhớ có lần ông chia sẻ, bản Tuyên ngôn Độc lập chính là hạt mầm tự do gieo vào lòng ông cũng như mỗi thanh niên thời ấy khát vọng chính đáng về một đất nước có quyền tự do, độc lập. Từ khát vọng của thế hệ trẻ bùng cháy thành ngọn lửa lý tưởng của thời đại. Và chính bởi “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do…”.
Nên mới có “Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”. Ấy chính là sự tiếp nối vệt sáng từ Bản Tuyên ngôn Bác đọc giữa Ba Đình ngày 2-9-1945. 74 năm trôi qua từ buổi sáng 2-9- 1945 ấy, tinh thần, khí phách của Bản Tuyên ngôn qua chính giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên trong tâm thức chúng ta mỗi mùa Tết Độc lập. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”. Chỉ 22 chữ trong ngoặc kép tôi vừa trích dẫn, đọc lên, cảm nhận âm hưởng của tự do, của mỗi thế hệ là mỗi xúc cảm riêng biệt, lạ kỳ.
Tháng 9. Trời vào thu. Khắp đất Cảng nắng không còn nồng. Mưa mát mềm những đêm đầy sao chi chít. Lại nhớ tháng này 74 năm về trước, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố trước đồng bào cả nước và nhân dân thế giới Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. “Tuyên ngôn Độc lập” chính là một áng văn bất hủ của Bác Hồ hay còn là bản hùng ca mở đầu trang sử độc lập – tự do của dân tộc Việt Nam.
Cùng mùa Thu đất nước, Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ mãi trường tồn với thời gian. Độc lập ấy được cha ông và các thế hệ đi trước đổi bằng máu xương và nước mắt giành lại cho hôm nay và mai sau.