“Táo muối” Bàng La : Mùa đơm hoa kết trái
Du khách về thăm vườn táo muối ở phường Bàng La.
Từ nội thành, qua cầu Rào, du khách thẳng tiến đến khu du lịch Đồ Sơn chừng 16-17 km, đến ngã ba Quán Ngọc rẽ phải, đi thêm hơn 3 cây số nữa, là tới phường Bàng La. Tại vùng quê ven biển quanh năm tràn ngập nắng và gió, đâu đâu, du khách cũng bắt gặp những vườn táo. Trong các khu dân cư đông đúc, nhà nào nhà nấy cố gắng “co” hết cỡ nhà và sân lại dành chỗ trồng dăm ba cây táo. Ở khu vực ven đê vốn xưa kia cỏ dại mọc quá đầu người, nay thay thế bằng những vườn táo tiếp nối trải dài thẳng cánh cò bay. Đặc biệt trên những cánh đồng muối cách đây hơn 10 năm còn trơ trọi đón nắng để nước biển kết tinh thành muối, nay tràn ngập bóng mát của táo.
Đến Bàng La, du khách được nghe người dân địa phương kể chuyện, tương truyền xưa kia dưới chế độ phong kiến, triều đình đưa những người chịu án tù khổ sai về đây khai hoang, xẻ rãnh dẫn nước biển về, lập ruộng làm muối. Sau khi mãn hạn tù, nhiều người không trở về quê hương mà ở lại làm nhà, lập gia đình quần tụ thành khu dân cư. Họ giữ nghề muối và truyền lại cho con cháu làm kế sinh nhai. Nếu như khu vực miền Nam nước biển có độ mặn cao, lại quanh năm nắng, diêm dân chỉ cần đưa nước biển vào ruộng phơi nắng kết tinh thành muối, thì diêm dân Bàng La nói chung, miền Bắc nói riêng, làm theo cách “chạt”. Đó là dẫn nước biển vào ruộng muối (nền cát) phơi nắng để hạt muối kết tinh trong cát. Tiếp đó, hớt lớp cát trên bề mặt cho vào thùng chạt, rồi cho nước sạch vào để lắng. Lấy nước trong thùng chạt phơi nắng trên ruộng để muối kết tinh. Vì cách làm này, ở Bàng La có câu ca: “Đời ông cho chí đời cha/ Có một xe cát, xe ra, xe vào”.
Trước đây, dưới thời phong kiến và ách đô hộ thực dân- phong kiến, do thuế muối cao cũng như giao thương còn hạn chế, nghề làm muối ở Bàng La hưng thịnh. Từ khi giao thương phát triển, hạt muối dần xuống giá “rẻ như muối”, đời sống diêm dân khó khăn, nghề làm muối ở Bàng La dần mai một. Ông Cao Văn Bé, Chủ tịch UBND phường Bang La, kể lại, cách đây hơn 10 năm, khi muối làm ra không bán được chất đống trong kho, nhiều diêm dân Bàng La bỏ nghề chuyển sang đi biển hoặc vào làm công nhân trong các khu công nghiệp. Những người yêu, gắn bó với đồng đất quê hương cải tạo ruộng muối thành đầm nuôi thủy sản, thành ruộng trồng cà chua, ớt, táo.
Trong số các loại cây trồng, chỉ có loại táo có phần gốc là táo dại ghép mắt táo ta tỏ ra phù hợp, quả thơm ngọt khác hẳn loại được trồng tại nơi khác. Cái tên “táo muối” ra đời từ đó. Được thị trường ưa chuộng, từ một vài mẫu ban đầu, đến nay, diện tích trồng táo toàn phường lên tới hơn 120 ha. Mỗi năm, Bàng La cung cấp cho thị trường trong và ngoài thành phố dịp Tết Nguyên đán hàng nghìn tấn “táo muối”. Cây táo trồng trên những ruộng muối thấm đẫm mồ hôi bao thế hệ diêm dân đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng năm/hộ cho gần 700 hộ trồng táo ở Bàng La.
Về Bàng La mùa thu, du khách được chứng kiến mùa “táo muối” đơm hoa, kết trái dập dìu ong bướm đi về. Cuối năm, thời điểm táo chín rộ, bầu không khí ngoài vị ngai ngái, mặn mòi đặc trưng của biển, thêm vị thơm ngọt của táo chín. So với nhiều loại táo khác, kể cả táo nhập ngoại, “táo muối” Bàng La “ăn đứt” ở sự giòn giòn, vị ngọt thanh. Vì thế, có những thời điểm khan hàng, dù giá bán lên tới 70-90 nghìn đồng/kg, “táo muối” vẫn đắt khách. Ra Giêng, thăm vườn táo, nhấm nháp trái táo chín muộn đanh, ngọt trong tiết trời mưa phùn, thêm chén nước chè nóng, không gì thú bằng.
Về Bàng La, ngoài “táo muối”, du khách còn có cơ hội thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon được nuôi trồng tại ao đầm trước kia là ruộng muối hoặc mới đánh bắt ngoài biển khơi. Cùng với “táo muối”, hải sản, Bàng La còn có đặc sản nổi tiếng là mắm chắt làm từ tép biển. Nếu như muối chạt dùng để chấm thịt gà luộc ngon chẳng gì bằng, thì mắm chắt dùng để chấm thịt lợn ba chỉ luộc cũng thuộc loại ngon không kém…