Dòng suối dịu dàng
Thơ Nữ Hải Phòng

Các văn nghệ sĩ nữ Hải Phòng trong ngày gặp mặt của Hội Nhà văn
Bền bỉ viết, liên tục ra sách, trình làng những tác phẩm đầy ấn tượng, những gương mặt thơ nữ: Nguyễn Thị Hoài Thanh, Dư Thị Hoàn, Nguyễn Thị Thúy Ngoan… đều “dựng” được dấu ấn riêng, đầy cá tính. Bắt đầu xuất hiện giữa làng thơ Hải Phòng những năm 50 của thế kỷ trước, nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh (1936) gây ấn tượng với những bài thơ viết về đất Cảng. Ngay với tập thơ “Tôi ở Hải Phòng” vừa được giới thiệu vào tháng 6- 2018, phần lớn là những bài thơ đầy tình cảm về đất và người nơi đây: “Tôi ở Hải Phòng”, “Di Chúc”, “Trò chuyện với con” …. như cảm nhận của nhà thơ Nguyễn Xuân Đăng: “Có một Hải Phòng luôn nghẹn ngào, thương nhớ trong thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh”. Xuất hiện trước đó với tập thơ “Lối nhỏ” (1988), nhà thơ Dư Thị Hoàn ngay lập tức gây được tiếng vang với “sân khấu” thơ cả nước bằng những bài thơ “Tan vỡ”, “Mười năm nước mắt”… tốn không ít bút mực của giới phê bình. 10 năm sau, nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan thể hiện sức viết bền bỉ với sự ra đời liên tục của tập thơ “Bão mùa thu” (1998), “Trăng góa” (2006), “Nón không quai” (2008), “Ngôi nhà không bình yên” (2010), “Khách xuân” (2014), “Yêu” (2018). Sáng tác của chị xoay quanh cuộc sống đời thường giản dị nhưng đầy ám ảnh về thân phận con người: “Cò gầy còn có bến sông/ Con đi mót tép phố đông không bờ/ Đàn con ngơ ngác bơ vơ/ Nuôi con héo xác, ẵm thơ rạc hồn” (Viết ở đền thờ Trạng Trình).
Tiếp nối mạch nguồn thơ ca đất Cảng, các nhà thơ nữ như: Trần Thị Lưu Ly, Lương Kim Phương, Trần Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Thùy Linh… khẳng định nội lực văn chương của mình với nhiều sáng tác và giải thưởng. Đoạt giải Trăng vàng Cuộc thi thơ lục bát “Tổ quốc và Đạo pháp” với chùm thơ hai bài “Bà Nội”, “Làng”, giành tiếp giải nhì của cuộc thi thơ 2015-2016 do Tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức trong năm 2016 với chùm thơ ba bài: “Khi anh nói yêu em”, “La La bé bỏng”, “Mở cửa ngục” cây bút Nguyễn Thị Thùy Linh (1991) gây tiếng vang trong giới văn chương. Thơ của Nguyễn Thị Thùy Linh đi vào lòng người với những câu đầy tâm sự: “La La đã thành con bướm nhỏ/ Mặt đất tràn về những dấu chân đầy hoa/ Dòng sữa non thấm giữa bình minh trắng/ Lịm thơm cả cánh tay cò/ La La đã thành con bướm nhỏ/ Ôm ngọn cỏ mềm đong giọt sương/ Tiếng chim hót gỉ gi có lọt qua những ô cửa đất/ Giữa hồi chuông mê sảng học nói cười” (La la bé bóng). Hình ảnh đầy thơ mộng như “hoa”, “dòng sữa non”, “cánh tay cò”, “giọt sương”, “tiếng chim” vẽ lên một thế giới trong trẻo, thần tiên. Trong cảm thức của người mẹ, hình ảnh La La “bay” đến đâu, thế giới trở nên đẹp đẽ, vô thường. Chỉ mấy câu thơ mà bằng những hình ảnh liên tưởng “dấu chân đầy hoa”, “ôm ngọn cỏ mềm”… cứ thế ngấm vào lòng người cảm xúc thiêng liêng về tình mẫu tử, mong những điều tốt đẹp nhất đến con của mình. Cùng với thành công của nhà thơ trẻ Nguyễn Thị Thùy Linh bằng hai giải thưởng thơ toàn quốc, nhà thơ Trần Thị Lưu Ly đoạt giải nhì cuộc thi thơ 2017- 2018 do Tạp chí Nhà văn và tác phẩm (Hội nhà văn Việt Nam) tổ chức.
Như nhà thơ Nguyễn Việt Chiến nhận xét, thơ Trần Lưu Ly giầu chất suy nghĩ, suy nghiệm và đọng lại bởi những tứ thơ gắn với đời sống đương đại và đời sống văn hóa hôm nay. Trong đó, bài thơ “Người kéo đàn rong bên sông Tam Bạc” là một điển hình: “Sợi gầy dây vĩ người kéo đàn rong/ Màu sắc bức sơn dầu ngậm âm thanh tổng phổ/ Một Hải Phòng kềnh càng mang thai sinh thành Tam Bạc phố/ Người kéo đàn rong bìu díu khúc sông này”. Bài thơ của nhà thơ viết dựa trên câu truyện có thật về cụ Đỗ Bá Lý- người kéo đàn vĩ cầm rong khắp cung đường đất Cảng. “Sợi gầy”- sợi dây vĩ cầm như cuộc đời của cụ hay thân phận người lênh đênh, bươn trải giữa cuộc đời. Trường liên tưởng sâu trong mạch ngầm ý viết của tác giả được bắt lại ngay những con chữ giản dị. Cứ thế, nhà thơ Trần Thị Lưu Ly mang tới những khoảng lặng về đời người trong cuộc sống. Một cây bút nhiều trải nghiệm với những vần thơ hàm súc cô đọng.
Chưa thể kể hết một Lương Kim Phương đầy suy tưởng triết lý trong thơ. Một Nguyễn Thị Thu Hằng dịu dàng như dòng suối nhỏ. Một Phạm Vân Anh đầy nội lực, đa tài. Một Trần Ngọc Mỹ hiện tại trong từng chi tiết… Tất cả cùng tạo nên một dòng chảy thơ bất tận giữa lòng đất Cảng.