Hội nghị báo cáo kết quả khai quật di tích bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên: Giá trị to lớn, toàn diện hướng nghiên cứu mới về chiến thắng Bạch Đằng
Sự kiện có ý nghĩa quan trọng với Hải Phòng và cả nước

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, các nhà khoa học, các chuyên gia tại Hội nghị báo cáo kết quả khai quật bãi cọc Cao Quỳ trong quần thể Di tích Bạch Đằng Giang xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên).
Các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Gia Đối, quyền Viện trưởng Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) đồng chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành của Trung ương trong lĩnh vực này, gồm: Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Lịch sử - Khảo cổ - Dân tộc học, Phó chủ tịch Hội đồng Di sản Quốc gia, Phó chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam; PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam; TS Trần Đình Thành, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); TS Bùi Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ học dưới nước (Viện Khảo cổ học); TS. Lê Thị Liên, nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu khảo cổ học dưới nước (Viện Khảo cổ); PGS.TS Bùi Văn Liêm, Tổng Biên tập tạp chí Khảo cổ học; PGS.TS Doãn Đình Lâm, Viện Địa chất (Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam)…
Về phía thành phố, dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố, huyện Thủy Nguyên, xã Liên Khê.

Đồng chí TS. Nguyễn Gia Đối, Quyền Viện trưởng Viện Khảo cổ học phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng thông tin nhanh tới các đại biểu kết quả nổi bật, ấn tượng về kinh tế- xã hội thành phố năm 2019. Trong đó, nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 16,5%, cao nhất từ trước đến nay, gấp 2,4 lần bình quân chung của cả nước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 90 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 27 nghìn tỷ đồng… Các công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị được đầu tư, chỉnh trang tạo diện mạo, vị thế của thành phố; công tác an sinh xã hội được chăm lo chu đáo và đi trước một bước so với phát triển kinh tế…
Việc phát lộ bãi cọc gỗ tại cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên) những tháng cuối năm 2019, là sự kiện đặc biệt quan trọng của thành phố và cả nước, góp phần làm sáng rõ hơn lịch sử 3 lần chiến thắng quân xâm lược trên sông Bạch Đằng của ông cha, tiếp thêm nguồn lực tinh thần to lớn động viên cán bộ, nhân dân Hải Phòng nỗ lực phát triển quê hương xứng với chiến công của cha ông.
Đồng chí Nguyễn Văn Tùng khẳng định: thành phố tổ chức hội nghị báo cáo kết quả khai quật bãi cọc Cao Quỳ là cơ sở khoa học giúp thành phố triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di sản… Bãi cọc Cao Quỳ cùng với di tích Bạch Đằng sẽ là “địa chỉ đỏ” để giáo dục và hun đúc truyền thống cách mạng đối với thế hệ mai sau.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị.
Phát hiện của người dân mở ra hướng nghiên cứu mới
Các đại biểu nghe tiến sĩ Bùi Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm nghiên cứu khảo cổ học dưới nước (Viện Khảo cổ học) báo cáo kết quả khai quật di tích bãi cọc Cao Quỳ.
Theo đó, trên cơ sở phát hiện của người dân xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên) về 2 cây gỗ nằm trong lòng đất thuộc vùng đê bao sông Đá Bạc, Viện Khảo cổ học (thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức 2 đợt khảo sát và phát hiện 9 cọc gỗ liên quan đến chiến trường Bạch Đằng năm 1288.
Đến ngày 22 – 11-2019, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Khảo cổ học phối hợp Sở Văn hóa- Thể thao Hải Phòng tiến hành khai quật khảo cổ tại khu vực cánh đồng Cao Quỳ thuộc xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên). Kết quả khai quật đồ 940 m2, với 3 hố khai quật, các nhà khảo cổ học phát hiện 27 cọc gỗ khác. Kết quả giám định C14 cho thấy, các cọc gỗ này có niên đại thế kỷ 13- 15. Ngoài ra, các nhà khảo cổ học còn phát hiện 24 hố đất đen, phần lớn là các hố chôn cọc, cùng một số chứng tích đồ sắt và đất sét. Từ kết quả khai quật khảo cổ và niên đại tuyệt đối mẫu cọc gỗ được phát hiện, kết hợp các nguồn tư liệu lịch sử, bước đầu, các nhà khoa học nhận định: Bãi cọc Cao Quỳ là trận địa có niên đại cuối thế kỷ 13 và liên quan đến trận chiến chống quân Nguyên- Mông trên sông Bạch Đằng vào năm 1288 của quân dân nhà Trần.
Tiến sĩ Bùi Văn Hiếu khẳng định, di tích bãi cọc Cao Quỳ có thể là thế trận địa có niên đại vào cuối thế kỷ 13, liên quan đến trận chiến chống quân Nguyên Mông năm 1288 của quân dân nhà Trần. “Thời gian tới, các nhà khảo cổ học tiếp tục khảo sát và xây dựng kế hoạch khai quật mở rộng, nghiên cứu tổng thể khu vực này. Đồng thời, góp phần làm rõ hơn quy mô, cấu trúc, công năng và việc bảo tồn, khai thác, quảng bá giá trị di tích…”- TS. Bùi Văn Hiếu nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.
Thay đổi nhiều quan điểm nhận định về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288
Tham gia phát biểu đánh giá về kết quả khai quật di tích bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, đại biểu Trung ương và thành phố dự hội nghị đều khẳng định: Việc phát hiện, khai quật di tích bãi cọc Cao Quỳ có giá trị to lớn, đầy đủ, toàn diện và chính xác, mở ra hướng nghiên cứu mới về chiến dịch, chiến thắng Bạch Đằng chống quân xâm lược Nguyên Mông của quân, dân nhà Trần năm 1288, do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy. Phát hiện này góp phần thay đổi toàn bộ nhận định trước đây cho rằng trận chiến Bạch Đằng chỉ diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày nay. Đồng thời, từ kết quả giám định, phân tích, khảo sát thực địa, các đại biểu đồng quan điểm: Bãi cọc Cao Quỳ là một phần trận địa liên quan đến chiến dịch chống quân Nguyên- Mông năm 1288 của quân dân nhà Trần.
TS Lê Thị Liên, nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu khảo cổ học dưới nước (Viện Khảo cổ học) bày tỏ niềm vui, tự hào khi bãi cọc Cao Quỳ được phát lộ. Theo TS Liên, bãi cọc Cao Quỳ được thiết kế giống như “hàng rào”, làm hẹp dòng chảy, tàu địch bị “dồn toa” khi rút chạy và rơi vào kế “hỏa công” của quân dân nhà Trần.
PGS.TS Bùi Văn Liêm, Tổng Biên tập tạp chí Khảo cổ học, nguyên Phó viện trưởng Viện Khảo cổ học, thành viên Hội đồng Di sản Quốc gia nêu rõ: từ kết quả giám định cọc gỗ phát lộ tại cánh đồng Cao Quỳ cho thấy niên đại khớp với trận chiến Bạch Đằng năm 1288. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở vì ngoài cọc gỗ, quá trình khai quật phát hiện nhiều mẫu vật khác cùng niên đại. PGS.TS Bùi Văn Liêm đề nghị: các cơ quan Trung ương, UBND thành phố Hải Phòng cần sớm bổ sung kết quả khai quật di tích bãi cọc Cao Quỳ vào lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc và lịch sử Đảng bộ thành phố.
Trong khi đó, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho rằng, bãi cọc Cao Quỳ giúp các nhà khoa học, nghiên cứu, người dân cả nước có nhận thức mới đúng đắn, đầy đủ, khách quan, sát thực hiện hơn về trận chiến Bạch Đằng năm 1288. “Phát hiện này khẳng định: Hải Phòng chính là nơi từng diễn ra các trận đánh và có đóng góp quan trọng trong chiến dịch chống quân xâm lược Nguyên Mông của quân dân nhà Trần. Từ đó, thay đổi quan điểm trước đây là trận chiến Bạch Đằng chỉ diễn ra tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày nay. Mà đây là chiến dịch có quy mô rất lớn, diễn ra ở nhiều địa bàn… Chiến thắng này không chỉ thể hiện hào khí Đông A, niềm tự hào, tự tôn dân tộc Đại Việt, mà mang ý nghĩa quốc tế. Chính từ thất bại tại Bạch Đằng, vó ngựa quân Nguyên Mông phải ngừng mở rộng xâm lược các nước Đông Nam Á và Nhật Bản…”- GS.TS Nguyễn Quang Ngọc nhận định. GS.TS Nguyễn Quang Ngọc cũng nêu ý kiến: Từ phát hiện mới này, có nhiều căn cứ cho thấy Sở chỉ huy chiến trường của chiến dịch Bạch Đằng năm 1288 khả năng cao được đặt tại khu vực Khu di tích Bạch Đằng Giang (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) hiện nay. Việc phát hiện bãi cọc Cao Quỳ cho thấy nhiều khả năng các trận địa cọc tại Quảng Yên hiện nay là vị trí cuối trong trận địa do quân ta giăng ra.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Thính
Bảo tồn, phát huy giá trị di tích
Với việc phát lộ bãi cọc Cao Quỳ mở ra hướng nghiên cứu mới về khảo cổ học, lịch sử quân sự và kháng chiến chống ngoại xâm, bảo tồn khu di tích, phát huy giá trị di tích này một cách tốt nhất, vì bãi cọc nằm trong lòng đất nhiều thế kỷ, nay xuất lộ, do tác động ánh sáng mặt trời, khí hậu…dẫn dễ bị hư hại.
TS Trần Đình Thành, Phó cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) bày tỏ lo ngại, nếu không có phương án bảo vệ, bảo quản hiện vật sẽ rất nguy hiểm. Nếu để hư hại chúng ta không chỉ có lỗi với các bậc tiền nhân, mà cả hậu thế mai sau. Đại biểu đề nghị UBND thành phố sớm quy hoạch sử dụng đất khu vực cánh đồng Cao Quỳ, để di tích tránh bị xâm hại. Đồng thời, triển khai ngay các phương án bảo vệ bãi cọc, không để du khách, người dân hiếu kỳ xâm phạm hiện vật…
PGS.TS Doãn Đình Lâm, Viện Địa chất (Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam cho rằng, để bảo vệ tốt nhất di tích, sau hội nghị, Sở Văn hóa- Thể thao thành phố cần sớm hoàn thiện các thủ tục công nhận di tích cấp thành phố. Đồng thời, phối hợp cơ quan chức năng xây dựng hồ sơ trình công nhận là di sản cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt với di tích bãi cọc Cao Quỳ để có cơ sở pháp lý, sự vào cuộc của nhiều đơn vị cùng chung tay bảo vệ.
GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Lịch sử - Khảo cổ- Dân tộc học, Phó chủ tịch Hội đồng Di sản Quốc gia đề xuất ý tưởng xây dựng bảo tàng tái hiện lại trận chiến Bạch Đằng trên địa bàn di tích, làm sống lại khí thế hào hùng của thời chống quân Nguyên- Mông. Đại biểu cũng gợi mở các cơ quan chức năng mở rộng nghiên cứu để đề nghị công nhận chiến dịch Bạch Đằng 1288 là di sản thế giới.
Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam khuyến nghị thành phố xây dựng công viên, quần thể khu di tích chiến thắng Bạch Đằng, với những thông tin, dữ liệu đầy đủ nhất về chiến dịch. Bên cạnh đó, thành phố cần tính toán, bảo đảm khai thác bền vững giá trị di sản.
PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho rằng chiến thắng Bạch Đằng là chung của cả nước, chứ không phải riêng thành phố Hải Phòng hay tỉnh Quảng Ninh. Do đó, Hải Phòng cần nhanh chóng khảo sát các di tích, địa điểm liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng tạo sự liên hoàn, tăng điểm tham quan, trải nghiệm lịch sử đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách, không chỉ dừng lại ở việc tham quan bãi cọc…
Khẳng định niềm tự hào, phấn khởi của cán bộ, nhân dân Hải Phòng
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Việc phát hiện bãi cọc Cao Quỳ tại khu vực sông Đá Bạc là cơ hội để hậu thế tiếp nối quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, làm sáng tỏ những điều còn ẩn giấu trong lòng đất; nhằm khẳng định vai trò của dòng sông Bạch Đằng, của vùng đất Hải Phòng, con người Hải Phòng trong những giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc… Việc phát hiện này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Khảo cổ học, mà trở thành niềm tự hào, phấn khởi đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Hải Phòng.
Để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, đồng chí Lê Văn Thành đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành phối hợp Viện Khảo cổ học hoàn thiện các thủ tục để tổ chức công bố, thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin, các diễn đàn khoa học trong nước và quốc tế về phát hiện và kết quả khai quật bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê khẩn trương thực hiện các thủ tục công nhận di tích lịch sử cấp thành phố; sớm xúc tiến các thủ tục đề nghị công nhận di tích cấp Quốc gia đặc biệt đối với bãi cọc Bạch Đằng tại khu vực cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê; phối hợp Viện Khảo cổ học và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát tổng thể trên phạm vi rộng từ khu vực xã Liên Khê dọc theo sông Đá Bạc đến Khu Di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, thị trấn Minh Đức để lập quy hoạch và xây dựng, thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng đồng bộ, liên hoàn, hiện đại phục vụ người dân, du khách tham quan, tìm hiểu, nhằm phát huy cao nhất giá trị di tích trong đời sống văn hóa tinh thần, kinh tế- xã hội của thành phố và cả nước./.
GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Lịch sử -khảo cổ- dân tộc học, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam: Phát hiện làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng

Phát lộ bãi cọc tại cánh đồng Cao Quỳ (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên) là một phát hiện cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta có những nhận thức hết sức mới, thậm chí làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 của quân dân nhà Trần trước quân xâm lược Mông - Nguyên.
Bởi, trước đây, dựa vào sách vở và các mô tả rất trừu tượng, các nhà khoa học phải tưởng tượng ra để chi tiết hóa, với một điểm “neo” là bãi cọc được phát hiện ở Quảng Yên (Quảng Ninh). Tất cả nghiên cứu trước đây đều xoay quanh bãi cọc đó. Qua việc phát hiện bãi cọc ở Quảng Yên, cho thấy, ông cha ta đã không đóng cọc gỗ ở lòng sông Bạch Đằng mà đóng ở các lạch triều, để dồn đội hình địch lại, sau đó dùng kế “hỏa công” tiêu diệt các thuyền địch. Còn qua việc phát hiện bãi cọc Cao Quỳ, cho thấy trận địa này nằm rất gần cửa Bạch Đằng, có một lạch triều chạy qua đây. Rất có thể đây là bãi cọc còn lớn hơn bãi cọc đã tìm thấy ở Quảng Yên. Và qua đó chưa thể khẳng định trận đánh chính nằm ở bãi cọc Quảng Yên hay Cao Quỳ. Bên cạnh đó, lâu nay , có nhiều ý kiến về việc xác định trận Bạch Đằng diễn ra trên địa bàn Quảng Ninh hay Hải Phòng ngày nay, bây giờ có thể khẳng định, trận Bạch Đằng chủ yếu dựa vào địa thế hai bên bờ sông hai địa phương đều có đóng góp. Nhưng xét về cấu trúc địa chất thì việc quân ta ém quân bên Thủy Nguyên phù hợp hơn, vì có núi non phù hợp với phục binh. Có khả năng lớn đây là nơi đã được quân ta dụ địch vào để đánh. Do đó, từ việc phát lộ bãi cọc lần này giúp chúng ta có nhận thức mới về trận Bạch Đằng từ trận địa được phát hiện tại Hải Phòng và mở ra rất nhiều hướng nghiên cứu mới, trên cả phương diện về khảo cổ học, lịch sử quân sự và kháng chiến chống ngoại xâm.
Qua đây, có thể khẳng định bãi cọc Cao Quỳ là di tích vô cùng quý giá cần được bảo tồn và phát huy. Để bảo tồn, phát huy di tích này cần có khung pháp lý, đó là phải xếp hạng di tích. Bên cạnh đó, không cần tìm thêm cọc gỗ mà tập trung nghiên cứu quy mô phân bố của bãi cọc bằng các biện pháp kỹ thuật khác. Trên cơ sở này, tìm kiếm thêm các hiện vật khác liên quan đến trận đánh như tàu, thuyền bị đắm...Cùng với sự vào cuộc của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, thành phố Hải Phòng cần có giải pháp phát huy giá trị di tích này. Nếu chỉ là bãi cọc gỗ “khô khan”, có lẽ chỉ hấp dẫn những nhà chuyên môn nghiên cứu. Đối với người dân, du khách, học sinh… đến tham quan chiêm ngưỡng cần có cách tái hiện khác. Ví dụ như xây dựng một bảo tàng tái hiện lại trận chiến Bạch Đằng, làm sống lại khí thế hào hùng của thời chống quân Mông - Nguyên, tái hiện lại sự đóng góp to lớn của nhân dân trong việc xây dựng trận địa này.
GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam: Sớm xếp hạng di tích quốc gia cấp đặc biệt đối với di tích

Có nhiều cơ sở để khẳng định bãi cọc Cao Quỳ liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Đây là chiến công lừng lẫy của dân tộc mang tầm vóc thời đại. Việc nghiên cứu làm rõ từ lâu đã được giới khoa học đặc biệt quan tâm. Từ những năm 1960, các giáo sư Diệp Đình Khoa và Phan Đệ Doãn đã công bố nghiên cứu khảo cổ học nói về bãi cọc ở một số khu vực chung quanh như: ngã ba sông Giá và sông Đá Bạc, khu vực sông Thải...Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công bố khảo cổ học này chưa được chú ý.
Cũng từ thực địa và lịch sử cho thấy, các di tích chiến thắng Bạch Đằng bên phía tỉnh Quảng Ninh đều có liên quan mật thiết với bãi cọc. Đơn cử như như hang Son (tỉnh Quảng Ninh) – là căn cứ chỉ huy chống quân Nguyên Mông chỉ cách bãi cọc Cao Quỳ 1 km (ngay đối diện phía bên kia sông Đá Bạc).
Bên cạnh đó, nhiều năm nay, người dân địa phương ở một số khu vực chung quanh cũng phát hiện thêm nhiều cọc gỗ. Những phát hiện mới này là cơ sở để khẳng định rõ hơn những công bố khảo cổ trước đây của các nhà nghiên cứu. Đồng thời, từ kết quả khảo cổ ban đầu tại bãi cọc Cao Quỳ, cho thấy khu vực Thủy Nguyên có thể là là trung tâm của chiến trận xưa. Việc xếp hạng các di tích trên địa bàn Hải Phòng là hoàn toàn đúng đắn, cần thực hiện sớm.
Đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, khảo sát, để sớm xếp hạng di tích quốc gia cấp đặc biệt đối với di tích, trở thành các di sản văn hóa chung của cả nước.
TS. Trần Đình Thành, Phó cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Triển khai ngay các biện pháp bảo tồn, phát huy di tích

Với vai trò của cơ quan quản lý, chúng tôi đánh giá hoạt động khảo cổ tại bãi cọc Cao Quỳ diễn ra nhanh, kịp thời, có giá trị quan trọng. Đồng thời, đánh giá cao sự nhìn nhận của lãnh đạo thành phố đối với công cuộc bảo vệ di sản và trách nhiệm của các cơ quan liên quan (Viện Khảo cổ, Bảo tàng...) trong thực hiện khảo cổ tại khu vực.
Những nhận định về bãi cọc mới là ý kiến khoa học ban đầu, tuy nhiên, về cơ bản chúng tôi nhận định bãi cọc liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Tuy chiến thắng Bạch Đằng được nói nhiều trong sử sách, nhưng việc phát hiện các di tích, hiện vật... liên quan còn hạn chế, chưa giúp thể hiện phỏng hết quy mô, hình thức, nội dung của chiến thắng. Cũng từ phát hiện quan trọng này, đặt ra trách nhiệm với các nhà nghiên cứu là cần có nghiên cứu tổng thể về toàn bộ mối liên kết lịch sử liên quan đến trận Bạch Đằng. Qua đây, đề nghị các giáo sư đầu ngành, các ngành liên quan phối hợp, cùng đề xuất đề án tổng thể nghiên cứu toàn diện về chiến thắng Bạch Đằng, ít nhất là nghiên cứu từ sông Bạch Đằng đến Vạn Kiếp. Đây là đề tài lớn bởi chiến thắng Bạch Đằng chống quân Nguyên Mông mang tầm cỡ quốc tế, có thể xếp hạng thế giới.
Cũng từ ý nghĩa quan trọng của bãi cọc này, địa phương, các ngành liên quan cần sớm triển khai biện pháp bảo tồn, làm nổi bật được giá trị di tích. Trước hết, cần đưa khu vực khai quật vào danh mục kiểm kê di tích; UBND các cấp sớm cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất di sản để phục vụ công tác bảo tồn. Việc bảo tồn, gìn giữ các cọc gỗ cũng cần được nghiên cứu kỹ. Theo đó, chất liệu hiện vật phần lớn là cọc gỗ có niên đại gần 1000 năm, việc bảo tồn khá khó khăn. Viện Khảo cổ học và ngành Văn hóa cần nghiên cứu kỹ biện pháp bảo tồn các cọc gỗ. Từ kinh nghiệm của cá nhân, tôi mạnh dạn kiến nghị nên tạm thời lấp lại khu vực này, tổ chức cắm mốc, xây dựng hàng rào bảo vệ, tránh các hoạt động kinh tế tại khu vực.
Về lâu dài, thành phố phối hợp với các ngành liên quan mở rộng thêm phạm vi nghiên cứu, khai quật thêm ở những vùng khác để xác minh thêm các hiện vật, di chỉ, di tích liên quan để tạo thành mối liên kết rộng lớn giữa các di tích trên địa bàn và với các địa phương khác để bảo đảm tính hệ thống, toàn vẹn của di tích, có thêm cơ sở xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.
PGS.TS Doãn Đình Lâm, Viện Địa chất (Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam): Có thể phát hiện thêm nhiều bãi cọc trên địa bàn

Qua quá trình khảo sát, tham quan tại khu vực bãi cọc cho thấy ở khu vực có 4 tầng địa chất, mang tính chất địa tầng của trầm tích lòng sông và ven bờ. Cách đây khoảng 20.000 năm toàn bộ vùng này nằm ở độ cao cách biển 120 m. Địa hình ngày nay mấp mô do quá trình bồi tích. Cách đây 6000 năm, khi nước biển dâng cao hơn 6 m, toàn bộ khu vực này ngập hết. Tại khu vực này, hệ thống triều phát triển mạnh, sâu, lạch triều phát triển rộng. Từ cửa sông Đá Bạc phát triển nhiều lạch triều khác nhau. Đây là cơ sở lý giải tại sao quân Nguyên Mông khi xưa lại chọn cho thuyền chiến đi vào vùng này. Những bãi cọc được dựng ở đây nhằm ngăn chặn quân giặc tiến vào các lạch triều nhỏ, buộc phải đi vào dòng chính rơi vào bẫy của quân ta.
Tôi tin rằng, cánh đồng Cao Quỳ ngày nay từng là một trong những lạch triều trước đây. Đây là cơ sở khẳng định bãi cọc liên quan đến chiến Bạch Đằng năm 1288. Từ kết quả ban đầu này, cần mở rộng phạm vi nghiên cứu, có thể phát hiện thêm nhiều bãi cọc ở vị trí khác, tạo thành một quần thể di tích quy mô lớn mình chứng cho chiến thắng hào hùng của dân tộc.
PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam: Bài học quý cho các địa phương trong phát huy giá trị di sản

Qua việc phát hiện bãi cọc Cao Quỳ và tổ chức hội thảo công bố kết quả khảo sát cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đến việc phát huy các giá trị di sản văn hóa. Thành phố biến tài nguyên di sản thành sản phẩm tinh thần, vừa phát huy giá trị di sản, vừa góp phần phát triển kinh tế -xã hội. Đây là bài học cho nhiều địa phương khác trong phát huy giá trị di sản.
Việc phát hiện bãi cọc Cao Quỳ giúp chúng ta nhìn về chiến thắng Bạch Đằng ngày càng sâu sắc. Sẽ hình dung toàn diện hơn về chiến trận, minh chứng rõ lịch sử quân sự, nghệ thuật quân sự của cha ông ta khi tận dụng thế hiểm trở núi sông bày thế trận, thực hiện chiến lược “rút lui chiến lược, phản công chiến lược” đều thành công.
Chiến thắng Bạch Đằng là chiến công vang dội trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Chiến thắng này của cả dân tộc, trong đó có sự đóng góp quan trọng của nhân dân 2 địa phương ngày nay là Hải Phòng và Quảng Ninh. Phía Hải Phòng, tuy trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc tư liệu lịch sử viết liên quan, nhưng trên địa bàn có thiết chế văn hóa tín ngưỡng (nhiều di tích được xếp hạng, có lễ hội hằng năm...), truyền thuyết trong dân gian, dấu ấn khảo cổ học và vật chứng thật. Do đó, thời gian tới, bên cạnh việc triển khai các giải pháp bảo quản di tích phát hiện được, các nhà nghiên cứu cũng cần tiếp tục nghiên cứu, tìm ra bức tranh hoàn thiện hơn về chiến trận Bạch Đằng.
PGS. TS Bùi Văn Liêm, Tổng Biên tập tạp chí Khảo cổ học: Tư liệu quý với lịch sử Hải Phòng và đất nước

Qua quá trình nghiên cứu ở Thủy Nguyên nhiều năm, tôi cho rằng, Hải Phòng nói chung, Thủy Nguyên nói riêng và xã Liên Khê có vị trí, vai trò quan trọng trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thời dựng nước, có tư liệu lớn về văn hóa Đông Sơn ở Thủy Nguyên như: Việt Khê, Trại Sơn, Hà Tê...,và các di tích ở Liên Khê.
Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy sự trùng khớp giữa niên đại các cọc gỗ Cao Quỳ với thời gian diễn ra trận chiến Bạch Đằng năm 1288. Tuy nhiên, ngoài 27 cọc gỗ, 24 hố màu đen được phát hiện, cần thêm những tư liệu (vũ khí, hiện vật liên quan đến chiến trường, tư liệu nhân học) nữa để chứng minh mối liên hệ bãi cọc với trận chiến Bạch Đằng năm 1288.
Bên cạnh đó, phát hiện khảo cổ học bổ sung tư liệu cho sử học. Việc phát hiện bãi cọc này được bổ sung tư liệu vào lịch sử Hải Phòng và là tư liệu quý cho lịch sử ViệtNam.
Qua đây, đề nghị thành phố, các ngành có biện pháp bảo vệ ngay lập tức và lâu dài đối với di tích. Những việc cần làm ngay là xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích các cấp; quy hoạch khu vực bảo vệ, bảo tồn theo đúng quy trình, nguyên vẹn di tích.
Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam: Đánh giá cao vai trò, sự tham gia của lãnh đạo thành phố

Tôi nhìn sự kiện này ở góc độ xã hội. Cách đây 17 năm, khi tôi mới tham gia Quốc hội, vấn đề tôi phản biện mạnh nhất trên diễn đàn là hoạt động khai thác vật liệu xây dựng ở Hải Phòng có thể ảnh hưởng đến cảnh quan của Bạch Đằng. Nhưng hôm nay, qua sự kiện này, tôi chứng kiến việc hoàn toàn ngược lại. Ngay từ khi phát hiện cọc gỗ, quá trình triển khai có sự tham gia của lãnh đạo cao nhất của thành phố. Tại hội thảo công bố kết quả ban đầu có sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo thành phố; hội thảo tổ chức trang trọng, khoa học. Tôi cho rằng, đây là lý do chính để trong một khoảng thời gian quá ngắn với hoạt động nghiên cứu khoa học nhưng đã cho kết quả bước đầu. Đây cũng là nền tảng để chúng ta tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn về di tích liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng.
Trong khoảng 2 tháng, chứng tích lộ diện, chứa đựng tiềm năng, tài nguyên văn hóa lớn ở khu vực để chúng ta không chủ quan khi nói đến kết luận căn bản đây là dấu tích quan trọng của trận Bạch Đằng. Trước đó, trong dân gian phát hiện nhiều cọc gỗ khác, nhưng hiếm có nơi nào có di chỉ hoàn chỉnh như thế, có thể nhìn tất cả tầng đất, hiện vật trong lòng đất.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, thời gia 2 tháng đòi hỏi chúng ta cách nhìn khác, không nên quá vội vã. Chiến thắng Bạch Đằng là di sản lớn, cần được khai thác bài bản, khoa học. Mong lãnh đạo thành phố triển khai lâu dài, bền vững; tiếp tục hỗ trợ cơ quan chuyên môn trung ương, địa phương mở rộng khảo sát, nghiên cứu di tích. Đồng thời, sau khai quật, cũng cần nghĩ đến vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị.
TS. Lê Thị Liên, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu khảo cổ học dưới nước, Viện Khảo cổ học: Phát hiện sáng giá với ngành khảo cổ

Phát lộ bãi cọc Cao Quỳ là phát hiện vô cùng sáng giá đối với ngành khảo cổ. Chiến thắng Bạch Đằng không chỉ là niềm tự hào của dân tộc mà mang dấu ấn quan trọng trong lịch sử thế giới. Do đó, từ lâu nay, các nhà nghiên cứu vẫn để công tìm kiếm những di tích, hiện vật...liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng, đặc biệt bên khu vực sông Bạch Đằng phía Hải Phòng.
Đối với di tích này, sau khi làm hàng loạt các xét nghiệm cho thấy chứng cứ rõ ràng về bãi cọc liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Nếu tiếp tục theo hướng này, có thể tìm được nhiều hiện vật, chứng cứ hơn nữa liên quan đến trận chiến ở khu vực này.
Bãi cọc Cao Quỳ là cơ sở quan trọng góp phần chứng minh chiến thắng Bạch Đằng là chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Thế trận chống giặc ngoại xâm là thế trận “thiên la địa võng”, thế trận của toàn dân chứ không phải của riêng quân đội chính quy. Kiểu cắm cọc tại di tích cho thấy, đây không phải nhằm để phá vỡ tàu thuyền mà để làm hẹp dòng chảy, vừa để phòng thủ, che chắn, cũng để dồn quân giặc vào bẫy của quân ta...
Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đang tiếp tục được nghiên cứu mở rộng. Bãi cọc Cao Quỳ mở ra những triển vọng cực kỳ thú vị trong việc tìm được đầy đủ hiện vật, chứng cứ chứng minh những gìsử sách ghi lại../.