Tiếp sức bật cho múa rối

Tú Uyên 14/01/2020 09:33

Một tiết mục rối của Nhà hát Múa rối Thăng Long

Một trong những thành quả của sân khấu Thủ đô những năm gần đây là loại hình nghệ thuật múa rối. Nhưng giới chuyên môn nhìn nhận, trong quá trình hội nhập và phát triển, múa rối Thủ đô đang bộc lộ những mặt hạn chế và đang đi theo lối mòn. Múa rối nước dân gian Việt Nam có hàng trăm trò. Ngoài 17 trò đã khai thác còn rất nhiều trò hấp dẫn, thú vị trong di sản múa rối của cha ông để lại chưa được phục dựng. Dễ nhận thấy, du khách quốc tế rất yêu mến rối nước, tuy vậy chương trình không thể cứ diễn đi diễn lại ngày này qua tháng nọ. Chưa kể đến sự phát triển không kiểm soát được chất lượng của các trung tâm mang danh hoạt động nghệ thuật, nhưng chỉ đặt nặng vào kinh doanh khiến múa rối nước Việt Nam đang mất dần hình ảnh trong con mắt du khách quốc tế.

NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho rằng: Cả múa rối chuyên nghiệp lẫn không chuyên đều hoạt động manh mún, mạnh ai nấy lo, ít cơ hội tương hỗ, trao đổi, thiếu hơi thở, sức bật mới, biểu diễn chưa tinh tế. Về đề tài, nhiều tiết mục mới lơ là với chuyện lịch sử, dân gian ViệtNam. Với lực lượng thì càng lo khi thiếu đội ngũ kế thừa về biên kịch, đạo diễn, tạo hình. Đào tạo thì thiếu giáo trình, thiếu thầy giỏi, thiếu cơ sở vật chất, đến lúc ra trường, nghệ sĩ trẻ vẫn nhiều bỡ ngỡ.

Và dường như những khái niệm như marketing, nghiên cứu thị trường, hay nghiên cứu thị hiếu người xem còn xa lạ với nhà tổ chức. Trong khi ở nhiều nước phát triển, từ hàng nửa thế kỷ trước, các tổ chức nghệ thuật coi đây là hoạt động sống còn của mình. Đơn cử, Nhà hát Múa rối Thăng Long được xây dựng trong những năm 90 của thế kỷ trước, nay như chiếc áo chật với cơ thể phát triển. Lượng khách quốc tế đến Hà Nội ngày càng tăng, trong khi số ghế chỉ 300 chỗ, rạp rối có lúc quá tải. Nhiều đoàn khách vì thời gian được sắp xếp từ trước, chỉ xem vào 1 ngày, giờ duy nhất, nên phải chấp nhận đến địa điểm khác mặc dù họ biết rằng nơi đó không phải sân khấu rối chuyên nghiệp. Việc địa điểm chật hẹp không có sân khấu rối cạn cố định nên nhiều chương trình rối cạn vốn nghèo nàn trang thiết bị kỹ thuật lại chẳng có đất để dàn dựng, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng nghệ thuật.

Hà Nội còn có nhiều phường rối cổ như: Đào Thục, Thạch Thất, Tế Tiêu…Đây là kho tàng dân gian rối cổ, nhưng tiếc thay hiện nay còn rất ít các cụ biết và giữ được bí kíp trò diễn. Để tạo sức bật cho loại hình múa rối, nên chăng Nhà hát Múa rối Thăng Long trong khả năng của mình có thể tài trợ kết hợp Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức các liên hoan múa rối nước cổ truyền dân gian, với sự tham gia của các phường rối nước thuộc địa bàn Hà Nội và mời thêm các phường khác ở lưu vực châu thổ sông Hồng tham dự. Qua đó, học hỏi, tiếp thu nhiều trò diễn độc đáo, áp dụng sáng tạo cho nhà hát.

Với múa rối Hà Nội, kế hoạch phát triển múa rối học đường là việc làm hết sức cần thiết. Bởi hiện nay trong khối trường tiểu học, mẫu giáo, nhất là trường tư thục, các hoạt động văn nghệ rất được coi trọng. Có thể liên kết các đơn vị này để tổ chức ngoại khóa đưa học sinh đến tham quan phòng truyền thống, xưởng chế tác tạo hình con rối, trực tiếp hướng dẫn các cô giáo và cháu cách làm con rối đơn giản, cách chuyển thể bài giảng thành một tiết mục rối ngộ nghĩnh sinh động. Như vậy nghệ thuật rối sẽ tạo sức hút với thế hệ trẻ…

Tú Uyên