Xốn xang trống vật Vĩnh Khê

Đỗ Hân 27/01/2020 11:20

Đông đảo nhân dân và du khách tham dự Lễ hội vật làng Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương. Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa

Là  làng ven đô nên bình thường, không gian, bản sắc văn hóa truyền thống của Vĩnh Khê không đậm nét như một số làng quê Bắc bộ khác. Chỉ đến lễ hội vật của làng, bản sắc ấy mới “bung ra” đầy ấn tượng. Chả thế mà trong rất nhiều lễ hội vật mùa Xuân trên đất Bắc, lễ hội vật Vĩnh Khê được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (từ năm 2017), đủ thấy giá trị lớn lao. Thường các lễ hội vật Xuân đất Bắc chọn bậc cao niên, sáng giá làm đôi vật thờ, sau đó diễn ra các keo vật giữa các đô trong khố xanh, khố đỏ, thi đấu theo hạng cân, lứa tuổi, cứ “chênh sườn, ráo cỏ, túc ly địa” là thắng, thì hội vật Vĩnh Khê cầu kỳ trong phần lễ, đơn giản nhưng độc đáo trong phần hội. Người dân ở đây tự hào về hội vật, coi đó là sự tưởng nhớ và tri ân công đức của nhị vị đức thánh thành hoàng làng Vũ Dao, Vũ Trọng. Hai ông là anh em sinh đôi dưới thời vua Dụ Tông nhà Trần, có công giúp vua đánh giặc Chiêm Thành giữ nước. Hội vật cổ truyền làng Vĩnh Khê ra đời từ lòng tưởng nhớ của dân làng đối với tấm lòng trung nghĩa của hai danh tướng họ Vũ. Theo thông lệ, lễ hội diễn ra ba ngày, từ 6 đến 8 tháng Giêng, ngày chính của vật là mồng 7.


Trước giờ sới vật rộn ràng, hai vị cao niên được làng chọn làm lễ giao điệp, hùng dũng như các lực sĩ bước lên sới. Hai vị đầu chít khăn nhiễu, ngực để trần, quần đùi đeo thắt lưng màu xanh và thắt lưng màu hoa đào cùng thắp hương khấn vái trước thành hoàng và biểu diễn những miếng trò. Kết thúc giao điệp, hai lão đô trở ra đài đấu được dựng giữa sân đình trong tiếng hò reo của hàng nghìn người. Cùng lúc những nam thanh, nữ tú cầm cờ hội biểu diễn những nghi lễ đẹp mắt. Vị cao niên được dân làng tín nhiệm gióng lên hồi trống khai hội.


Ai đến với lễ hội, bất kể nam hay nữ đều được đăng ký tham dự tranh tài, không cân đong, không phân biệt lứa tuổi, sang hèn. Trong tiếng trống vật hòa cùng tiếng hò reo của người xem như khích lệ tinh thần mỗi đô vật. Họ bước lên đài khoan thai tự tin để thực hiện nghi thức bắt buộc bái quan – xe đài. Hai tay đô vật nắm vào nhau, đầu cúi xuống tiến lên, lùi xuống, sang ngang theo tư thế cúi lạy thành hoàng, sau đó mới trình diễn những màn xe đài hấp dẫn. Nhiều người tới lễ hội vật Vĩnh Khê chỉ chờ xem xe đài. Nét đặc sắc đưa vật Vĩnh Khê trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, từ “lễ giao điệp”, “lễ bái quan – xe đài”, còn là những quy định “lệ làng”. Trang phục thi đấu, thay vì đóng khố xanh, đỏ, đô vật mặc quần đùi, ngực để trần và thắt đai màu xanh, màu hoa đào, biểu hiện việc dạy con cháu giữ đất, giữ làng, còn chiếc đai vẫn đánh. Đai hoa đào tượng trưng cho may mắn, đủ đầy, hàm chứa những niềm vui của Xuân mới. Khi thi đấu, đô vật không được cầm, nắm trang phục của đối phương, dùng võ thuật để đánh ngã hay gây thương tích. Để chiến thắng, đô vật phải đè được đối phương lấm hai vai, một mông hoặc lấm hai mông, một vai trong vòng 2 giây. Lễ hội vật Vĩnh Khê có sức lan tỏa mạnh mẽ trên toàn quốc nên nhiều đô vật nổi tiếng cả nước về dự, trong đó có những VĐV từng đoạt HCV SEA Games, huy chương ASIAD. Họ cùng thi đấu, góp cho tiếng tăm hội vật làng Vĩnh Khê thêm trường tồn.

Đỗ Hân