Người vẽ ký ức

Tuyết Lan Trần 21/04/2020 11:31

Hoạ sĩ Đặng Tiến bên tác phẩm “Ngày mưa”, triển lãm tại Thái Lan tháng 7-2019.

Vì sao Đặng Tiến làm được? Bằng cách nào qua tác phẩm của anh soi rọi ánh sáng tới sâu thẳm trái tim, đánh thức những tinh thần đẹp, những tình cảm sáng bừng tươi mới. Ngắm tranh anh, ký ức dội về hay khát vọng xa xôi, với người cảm thụ, đều tuyệt cả! Nghệ sĩ ở con người. Tác phẩm là cái bóng. Có nghệ sĩ nào không tinh tế, phức tạp. Nên muốn cảm nhận tác phẩm trọn vẹn, người cảm thụ cần hiểu ít nhiều về tác giả.

Để hiểu thêm về những bức tranh của anh, tôi chọn cách hỏi để nghe những tên tuổi trong làng mỹ thuật nói về Đặng Tiến. Hoạ sĩ, nhà phê bình Mỹ thuật Lương Xuân Đoàn, hoạ sĩ Thành Chương, hoạ sĩ Đặng Xuân Hoà và hoạ sĩ, nhà giám tuyển nghệ thuật Trần Lương.

Khởi đầu là hoạ sĩ, nhà phê bình Mỹ thuật Lương Xuân Đoàn, ông hiện là người “trụ trì ngôi đền” Mỹ thuật Việt Nam. Khi tôi hỏi, nhắc đến cái tên Đặng Tiến, ông nghĩ tới điều gì? Ông nói: “5,6 năm nay, Mỹ thuật Hải Phòng tươi tắn hẳn lên nhờ có cái tên Đặng Tiến. Thay vì trước đây, Hải Phòng chỉ có một số tên tuổi đã “đóng khung”, nay rộn ràng nhiều gương mặt mới ham nghề đa phong cách. Các cuộc triển lãm mỹ thuật mở theo định kỳ có giao lưu giữa các hoạ sĩ Hải Phòng và hoạ sĩ trong, ngoài nước đều thú vị, là chất xúc tác tốt để Mỹ thuật Hải Phòng phát triển”.

Nhắc tới công việc này của Đặng Tiến, hoạ sĩ Thành Chương trở nên sôi nổi: “Trước tôi là người của Ban Chấp hành hội Mỹ thuật Việt Nam nên hay về Hải Phòng tham dự các cuộc triển lãm mỹ thuật. Phong trào tại đây thực sự sôi nổi, hiệu quả cao, kết nối tốt được với các hoạ sĩ toàn quốc. Bản thân Hải Phòng xuất hiện nhiều tài năng tâm huyết, không đố kỵ nhau. Không khí đồng thuận vui vẻ. Có được điều đó là nhờ có người thủ lĩnh tốt. Công của Đặng Tiến lớn. Nhiều khi vì Đặng Tiến, người ta về với Hải Phòng. Đặng Tiến có công lớn nữa là kết nối được nhóm các mạnh thường quân yêu nghệ thuật ở Hải Phòng hỗ trợ các hoạt động. Đó cũng là điểm quan trọng để mỹ thuật Hải Phòng phát triển mạnh”.

Vậy về con người Đặng Tiến, ông nghĩ sao? Con người ư, hoạ sĩ Thành Chương nồng nhiệt tiếp: “Ở Đặng Tiến có nét đặc biệt là, dù gặp một lần hay chơi thân với Tiến đều nhận được một điều bất biến. Ấy là sự tử tế. Sự tử tế của người hiền lành, sâu sắc và bản lĩnh. Tử tế bên ngoài, sâu sắc bên trong. Và có sự kiên định. Một người có chính kiến sòng phẳng đàng hoàng. Mạnh mẽ và trung thực. Đó là con người Đặng Tiến”.

Còn hoạ sĩ Đặng Xuân Hoà, ngỡ kiệm nhời mà thành ra đa nghĩa, đủ hiểu cái tình nặng của anh với người em thân thiết: “Đặng Tiến có cái hào sảng của người con đất biển. Lại có cái sâu lắng của người làm nghệ thuật. Nên tuy là người lặng lẽ, Đặng Tiến luôn là người tự hiểu mình”.

Tự hiểu mình! Điều không hề dễ với bất cứ ai! Quả là những lời trân quý! Còn về nghề vẽ, cái nghề nhọc nhằn sung sướng hay thiêng liêng khắc khoải tự mỗi người mỗi chọn. Với Đặng Tiến là như nào?

Hoạ sĩ Thành Chương nói: “Về phong cách hội hoạ, Đặng Tiến tiêu biểu của Tự học - Cốt lõi của sự học. Bao người có bằng cấp học miệt mài không ra tác phẩm. Chỉ là thợ vẽ. Với Đặng Tiến, là điển hình của tự học và thành công. Anh hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và có đẳng cấp. Chuyên nghiệp là khi anh sống được bằng nghề. Chứ sống bằng nghề khác và hoạt động nghệ thuật thì không gọi là chuyên nghiệp. Đặng Tiến rất rõ bút pháp về tinh thần con người. Tạo hình dung dị, sang trọng mà gần gũi. Tạo ra một không gian buồn nhẹ thơ mộng dễ chịu. Tiến tìm được mẫu số chung trong nghệ thuật của mình”.

Nhà phê bình Lương Xuân Đoàn cho rằng: “Không chỉ về mặt tinh thần mà các sáng tác của Đặng Tiến cũng tạo ấn tượng và ảnh hưởng nhất định tới các hoạ sĩ khác. Nói đến Đặng Tiến không thể quên được mảng tranh phong cảnh. Phong cảnh trong ký ức. Tiến biết cách đánh thức, gọi ra ký ức của cả mình, cả người với ngôn ngữ thị giác bình dị, yên lặng. Xem tranh Đặng Tiến sẽ được nhận thêm năng lượng đẹp, nhẹ nhõm, cân bằng. Bút lực của Tiến là giải quyết ánh sáng với các cấu trúc trong không gian khác nhau, cách tạo nét tinh tế đầy nhịp điệu của thiên nhiên. Đó là chưa kể tới các minh hoạ trên các báo và tạp chí bao năm qua đạt được khái quát cô đọng về hình ảnh, tiết chế của cảm xúc. Tranh Tiến có ánh sáng nội tâm của tác giả. Điều đó khiến các nhân vật sinh động”.

Riêng Đặng Tiến cũng có những lời giản dị khi nói về nghề của mình: “Tôi cho rằng, người họa sĩ thấy hạnh phúc nhất khi được vẽ cái gì anh ta thích mà không phải câu nệ, bó buộc gì! Tôi thích câu nói của bậc thầy nào đó, đại ý là: Vẽ gì không quan trọng, quan trọng là vẽ thế nào? Ông Van Gogh vẽ đôi giày rách cũng thành tuyệt tác mà”!

Vẽ từ trong lòng vẽ ra? Âm giai vang vọng từ chính nội tâm mình?

Một con sông chảy bên ta suốt gần cả cuộc đời không còn chỉ là sông. Bởi khi đã thuộc từng cánh buồm mỗi sáng đi từ đâu, thuộc lòng từng ô cửa, từng mái nhà ven sông mỗi ngày mỗi cũ, từng góc bến, từng bậc gạch lên xuống va đập những âm thanh càng xưa càng nghe rõ thì dù bây giờ dòng sông ấy đang hiển hiện trước mắt, mỗi ngày mỗi mới vẫn trọn vẹn là ký ức. Những ký ức cả đời thương yêu ta, cha mẹ, những người thân... Nhắm mắt lại vẫn bến thuyền ấy, những cánh buồm ấy, những gương mặt ấy... Việc của hoạ sĩ tài hoa là suy tưởng thật kỹ càng cả màu và nét để hoạ ra được những cảnh những tình trong tâm tưởng. Sông nước núi đồi chỉ là cái cớ. Vẽ cho mình mà không chỉ cho mình. Đặng Tiến làm được điều đó. Và tôi muốn gọi anh là NGƯỜI VẼ KÝ ỨC!

Tuyết Lan Trần