Mảnh vườn ký ức
“Nụ tầm xuân nở hoa xanh biếc”
Câu hát xưa ngân vọng tháng Tư này
Níu kéo đôi ta trở về miền ký ức
Người mẹ lưng còng chăm chút những hàng cây…
“Ký ức ngỡ đã ngủ vùi sau tháng năm qua”
Bỗng bật thức trái tim thời thơ bé
Tuổi mười bảy rạo rực trong đêm hè lộng gió
Trái tim dại khờ, ngờ ngợ một chữ YÊU…
Mẹ lẫn đã lâu, nhưng mỗi sớm, mỗi chiều
Nhớ cây nào ra hoa, lúc nào kết trái
Vẫn để phần con khi về tự hái
Tình mẫu tử thiêng liêng, hơn sông rộng, núi dài!
Sống giữa thị thành ồn ã đêm ngày
Lại mong nhanh cuối tuần về thăm mẹ
Đứng bên giàn tầm xuân đầy nụ
Ao ước thời hoa niên trở lại bây giờ!
Mảnh vườn ơi, nơi chưng cất tứ thơ
Gói kỷ niệm ủ bao điều thầm kín
Chẳng ngôn từ nào chứa hết điều em muốn
Ơn lắm mảnh vườn đã nuôi dưỡng hồn thơ!...
---------------------
Tháng 4-2020
Nguyễn Hồng Vinh