Sớm mai chợt thấy hạ về
.jpg)
Phát hiện sáng nay khiến mắt em sáng rực. Suốt cả buổi, em ríu rít mãi không thôi. Hệt như những chú chim sẻ trên tàu cau, lích chích dưới nắng hạ đầu mùa ngọt lành. Cũng ngay chỗ cạnh cây phượng, bờ tường bao đám rêu phủ xanh mướt, mịn như nhung, giờ khô cong khi nắng lên. Xem chừng tội nghiệp đám rêu nhưng lòng người lại hân hoan lắm. Bờ tường bao khô khén, sạch cong, tầm mắt được thông thoáng.
Ngõ nhà, mẹ tranh thủ dọn đám cỏ dại. Mẹ gom cỏ nhờ nắng hong khô, rồi đốt. Cảm giác, mỗi lần đón hạ sang, lòng mẹ cũng hân hoan thêm bội phần.
Xong đám cỏ dại đầu ngõ, mẹ lại ống thấp ống cao ra đồng thăm lúa. Thêm vài ba đợt nắng hạ nữa thôi là lúa sẽ chín hẳn, mùa gặt sẽ bắt đầu. Bây giờ, con của mẹ đều “đủ lông, đủ cánh”, tự lo được cuộc sống bản thân. Nông nghiệp nói chung, trồng lúa nói riêng giờ đây không còn mấy ai mặn mà. Ai cũng muốn mẹ nghỉ ruộng mà mẹ không chịu. Mẹ muốn được cấy cày, muốn con cháu có hạt gạo sạch ăn. Càng thấy thương mẹ cả đời chân bùn tay lấm, tóc bạc mái đầu vẫn bám ruộng đồng, lo lắng cho con cháu.
Rồi thoắt chốc, phượng lại nở từng chùm, từng chùm đỏ rực. Lá xanh sẽ nhường chỗ hoa đỏ. Ai từng là học trò sẽ không thể quên sân trường dấu yêu với những gốc phượng hạ về đỏ thắm. Tôi qua tuổi học trò mười lăm năm có lẻ. Mỗi độ nhìn sắc phượng lòng lại rung lên xao động. Màu hoa ấy, một thời tôi ép vào trang lưu bút làm cánh bướm rập rờn. Cũng màu hoa ấy khiến tôi nhớ mối tình vụng dại, trong buổi tan trường lén tặng cô bạn đóa hoa tươi thắm, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Mới đó mà cũng mười mấy năm trôi…
Sớm nay hạ về thật rồi. Lại nhớ những sớm mai tinh khôi. Qua mỗi năm, mỗi lúc hạ sang, thấy mình trưởng thành hơn bao nhiêu. Lòng tự nhủ, hãy cứ duy trì năng lượng tích cực mỗi ngày để mỗi hạ sang lại thấy bâng khuâng nhớ những mùa xưa…