Tiến vào Sài Gòn trong ngày rợp cờ hoa chiến thắng

Xem lại những thước phim tư liệu lịch sử về ngày chiến thắng 30-4-1975 là cách mà CCB Ngô Quốc Oai không quên một thời chiến đấu và chiến thắng.
45 năm chiến tranh qua đi, nhưng với người lính trực tiếp tham gia chiến đấu, ký ức đó vừa như mới hôm nào. CCB Ngô Quốc Oai kể lại: “Năm 1971, tôi lên đường vào miền Nam chiến đấu, biên chế tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, đóng ở khu vực Bình Long-Đông Nam Bộ”. Là lính trẻ lần đầu cầm súng, đứng trong đội hình chiến đấu của đơn vị, không ít người lo lắng nhất là khi điều kiện ăn ở, chiến đấu nhiều khó khăn, gian khổ và hiểm nguy.
Nhớ về ngày 30-4-1975, ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, CCB Ngô Quốc Oai còn ghi lòng tạc dạ những ngày đầu tháng 4-1975, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Bộ Tư lệnh Miền, Bộ Chính trị hoàn chỉnh kế hoạch đánh chiếm Sài Gòn. Ngày 8-4 Bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định được thành lập, sau mang tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sư đoàn 9, một số trung đoàn chủ lực, tiểu đoàn xe tăng, pháo và một số đơn vị binh chủng kỹ thuật được bổ sung vào Đoàn 232, sau đó Đoàn đổi tên là Binh đoàn cánh Tây Nam, nhận nhiệm vụ trực tiếp đánh vào Sài Gòn. Những ngày cuối tháng 4-1975, Sư đoàn 9 vượt sông Vàm Cỏ Đông vào vị trí tập kết tại Mỹ Hạnh, Đức Hòa, phối hợp các đơn vị đánh chiếm những căn cứ mở rộng phía Bắc Cần Giuộc và làm chủ đường số 5.
Sáng 30-4, Sư đoàn 9 được giao nhiệm vụ vượt qua ngã tư Bảy Hiền, đánh chiếm Biệt khu Thủ đô, Trung tâm ra đa Phú Lâm, trường đua Phú Thọ. “Tôi là lính thông tin, di chuyển cùng đội hình chiến đấu của đại đội. Nhiệm vụ tham gia đánh chiếm Dinh Độc Lập, khi di chuyển đến ngã tư Bảy Hiền, đơn vị chúng tôi bị tắc tại đây do có quá nhiều người dân đổ ra đường đón quân giải phóng, mừng thành phố Sài Gòn giải phóng. Lúc này không khí chiến thắng gần như đã bao trùm toàn thành phố, CCB Ngô Quốc Oai nhớ lại. Do bị tắc đường mà việc tiến vào Dinh Độc Lập của đơn vị bị chậm trễ. Khoảng hơn 11 giờ 30 phút trưa, khi đơn vị vào đến Dinh Độc Lập thì các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 đã chiếm trước đó, cắm cờ giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập. Anh em đồng đội gặp nhau tại sào huyệt cuối của chế độ ngụy, nhìn lá cờ giải phóng tung bay, biết là đã toàn thắng, đất nước hoàn toàn độc lập, Nam-Bắc chung một nhà. “Chúng tôi, nhiều người lính ôm lấy nhau, nước mắt tuôn trào hỏi nhau đây là thật hay mơ? Bởi chúng tôi đang được chứng kiến phút giây lịch sử của dân tộc”, ông Oai bồi hồi nhớ lại. Không có thời gian ở lại Dinh Độc Lập lâu hơn, chỉ huy Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 lập tức đưa lực lượng sang phối hợp đơn vị bạn đánh chiếm Biệt khu Thủ đô, Tổng nha cảnh sát, Bộ Tổng tham mưu. Khoảng hơn 12 giờ trưa, tất cả các mục tiêu tấn công đều được hoàn thành, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu.

Có thời gian, CCB Ngô Quốc Oai thường xem lại các bức ảnh, kỷ vật chiến trường, để nhớ về ký ức “một thời hoa lửa”.
Sau bao năm đất nước giải phóng, giờ đây nhớ lại những giây phút lịch sử của ngày 30-4 năm ấy, ông Ngô Quốc Oai vẫn không khỏi bồi hồi, “Cảm giác khi đứng giữa Dinh Độc Lập tại Sài Gòn trong ngày đất nước hoàn toàn thống nhất vô cùng khó tả. Đó là lòng tự hào xen lẫn niềm kiêu hãnh của người lính cụ Hồ”. Sau này khi trở về công tác tại thành phố Hải Phòng, nghỉ hưu, có dịp đi nhiều nơi trong và ngoài nước, những lần trở lại chiến trường xưa, trở lại Sài Gòn thấy sự đổi thay của đất nước, cuộc sống của người dân ngày càng thêm tốt đẹp, đất nước ngày một phát triển, đàng hoàng CCB Ngô Quốc Oai càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền, tin vào sự vươn lên ngày càng mạnh mẽ của một dân tộc luôn do dân và vì dân./.