Vang mãi bản hùng ca trên biển

Phương Linh 30/04/2020 11:11

Nhanh trí, bền lòng, bảo toàn bí mật

Thượng úy Trần Văn Lịch, cựu thủy thủ tàu không số (ngoài cùng, bên trái ảnh) trò chuyện với các cán bộ, chiến sĩ hải quân trẻ.

Khác với các chiến sĩ không quân, lục quân “tìm địch mà đánh”, nhiệm vụ của người chiến sĩ hải quân trên “Tàu không số” ngày ấy là tìm cách tránh địch để bảo vệ hàng hóa. Vì phải giữ bí mật, tuyệt đối không để địch phát hiện ra tuyến vận tải đặc biệt này, mỗi tàu đều được cài sẵn những khối lớn thuốc nổ ở mũi, thân và đuôi tàu với các loại kíp nổ tức thì được khởi động bằng tay và bằng điện. Bởi vậy, mỗi lần “Tàu không số” xuất phát là mỗi lần các cán bộ, chiến sĩ trên tàu giữ vững quyết tâm chiến đấu, mưu trí, linh hoạt, kiên trì vượt qua mọi nguy hiểm, thực hiện đúng ý định, chủ trương, phương châm chỉ đạo của cấp trên. Thượng úy Trần Văn Lịch, nguyên thủy thủ tàu không số là điển hình của tinh thần chiến sĩ tham gia đường Hồ Chí Minh trên biển ngày ấy.

Các cựu chiến binh Đoàn tàu không số thăm tàu HQ-671 - bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Hải quân.

Đến Bảo tàng Hải quân, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh) những ngày này, dừng chân thăm con tàu không số mang số hiệu HQ 671 được công nhận là bảo vật quốc gia, Thượng úy Trần Văn Lịch như gặp lại người đồng đội cũ từng vào sinh ra tử. Thượng úy Trần Văn Lịch bồi hồi nhớ lại: “Tuổi trẻ của tôi bắt đầu gắn những chuyến tàu chở vũ khí vào Nam đánh Mỹ từ năm 1964, khi tôi vừa tròn 22 tuổi. Tham gia 3 chuyến vượt biển, 2 chuyến thành công và 1 chuyến không thành, mỗi chuyến đi lại là câu chuyện, với ấn tượng khó phai”. Chuyến đi đem lại cho ông Lịch kỷ niệm sâu sắc nhất chính  là lần vươn khơi  đầu  vào tháng 10- 1964. Khi ấy, tàu HQ 671 được gọi là tàu C 41 chở hàng đi Cà Mau bị lên cạn ở quần đảo Hoàng Sa, cách đồn ngụy Sài Gòn 5 km. Trước đó, có 2 tàu của Đoàn 125 cũng bị mắc cạn nơi đây chỉ giữ được hàng, còn tàu phải phá hủy nên toàn bộ thủy thủ trên tàu rất lo lắng, quyết tâm đấu trí với địch, bảo vệ cả tàu và vũ khí. Sau 2 ngày đêm dầm mình dưới nước biển, bằng sức mạnh đoàn kết hiệp đồng, sử dụng nhiều biện pháp, toàn thể anh em đưa tàu “vượt cạn”. Kiểm tra thấy an toàn nên thuyền trưởng xin chỉ thị cấp trên được tiếp tục đưa hàng vào bến Cà Mau và trở về miền Bắc an toàn. “Chuyến đi được cấp trên đánh giá là chiến công “kép” khiến người chiến sĩ hải quân lần đầu đặt chân lên tàu không số như tôi nhớ mãi không quên,  mỗi khi nhớ lại trong lòng còn nguyên cảm xúc rạo rực, tự hào”, Thượng úy Trần Văn Lịch xúc động.

Tham gia chi viện vũ khí, lương thực, thực phẩm cho chiến trường miền Nam trong giai đoạn con đường vận chuyển vũ khí bằng đường biển của ta bị lộ, thượng úy Vũ Văn Quang, sinh năm 1953, khi ấy đang là chiến sĩ cơ điện Đoàn 170 đóng quân tại đảo Vạn Hoa, nhận quyết định của Bộ Tư lệnh  đầu quân vào Đoàn 125. Thượng úy Vũ Văn Quang kể lại: Mặc dù tuyến đường chi viện trên biển từ Bắc vào Nam bị lộ, song quân ta quyết không bỏ cuộc. “Thua keo này, ta bày keo khác”, cuối năm 1968, đoàn 125 được giao nhiệm vụ tổ chức chiến dịch vận tải gián tiếp VT5, đưa vũ khí, hàng hóa từ Hải Phòng vào sông Gianh, để từ đó hàng theo đường bộ vượt Trường Sơn vào chiến trường. Từ tháng 11- 1968 đến tháng 9- 1969, đoàn huy động 542 lượt chuyến tàu, vận chuyển hơn 30 nghìn tấn hàng chi viện chiến trường Miền Nam. Sau đó, thời kỳ 1969- 1972, địch phong tỏa ngày càng nghiêm ngặt, song địch càng phong tỏa, ta càng tìm nhiều phương thức vận chuyển vũ khí vào chiến trường Miền Nam. Tháng 8- 1969, tàu 42 được cải dạng thành tàu nghiên cứu biển, tổ chức chuyến trinh sát mở tuyến vận chuyển mới thành công. Theo tuyến đi này, các tàu chở vũ khí đi trên đường hàng hải quốc tế, vòng qua quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tiến sâu xuống vùng biển Indonesia, sau đó quay lại vịnh Thái Lan, rồi bất ngờ tàu chuyển hướng, đưa vũ khí vào vùng biển Tây Nam- Việt Nam. Đây là giai đoạn vận chuyển đầy khó khăn, gian khổ nhưng cũng rất hào hùng của Đoàn 125.

Thắm tình, trọn nghĩa đồng đội

Mỗi chuyến tàu không số ra khơi, các thủy thủ đoàn không chỉ đối phó với địch mà còn phải đối mặt với sóng to, gió lớn. Thiếu úy Vũ Văn Quang, nguyên chiến sĩ cơ điện của tàu không số, khi nói về những năm tháng gắn bó với tàu, trong ông luôn đầy ắp những kỷ niệm về tình đồng chí, đồng đội gắn bó trong chiến đấu cũng như trong học tập, công tác. Ông chia sẻ: “ Thường mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 20 ngày. Có nhiều anh em say sóng, mặt mày tái nhợt… chúng tôi phải thay nhau nấu cơm, giặt quần áo, nhiều khi không có nước để tắm. Những ngày đầu mới lên tàu, tôi không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Nhưng chính những lúc khó khăn, hỗ trợ nhau như vậy lại là lúc có thể cảm nhận rõ nhất tình cảm chân thành, thắm thiết giữa những người chiến sĩ. Mỗi khi gặp vất vả, hiểm nguy, hơn 12 anh em trên tàu lại nghĩ về quê hương miền Bắc còn đói khổ, miền Nam còn chìm trong khói lửa chiến tranh để giữ vững niềm tin, mỗi chuyến hàng thành công sẽ góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc vậy là chúng tôi lại có động lực để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ”.

Trải qua 42 năm, kể từ tháng 10- 1978, tàu 641 mà ông Vũ Văn Quang tham gia tìm kiếm 7 cán bộ, chiến sĩ của đảo Phan Vinh bị sóng nước đánh trôi dạt khi làm nhiệm vụ. Năm tháng trôi qua, người cựu chiến binh già tuy không thể nhớ tên từng người gặp nạn, song ông vẫn rõ 7 cán bộ, chiến sĩ được cứu giúp đều cùng quê Thanh Hóa.  Sau hơn một tuần kiên trì tìm kiếm trên vùng biển rộng lớn, vượt qua sóng to, gió lớn, tập thể cán bộ, thủy thủ tàu tìm thấy các cán bộ, chiến sĩ bị sóng đánh trôi dạt về đảo Thuyền Chài. “Thời điểm 7 cán bộ, chiến sĩ bị nạn gặp được tàu 641, họ vỡ òa trong sự vui mừng, cảm kích, song bản thân họ lúc đó thấm mệt vì bụng đói nhiều ngày liền, quần áo bị san hô cào rách. Tôi nhớ rằng, mình dành bộ quần áo mới nhất khoác tặng một chiến sĩ. Đó là kỷ niệm mà tôi không thể nào quên”.

Xông pha nơi đầu sóng ngọn gió, không chỉ khó khăn mỗi khi đối diện với địch, mà  chứng kiến cảnh đồng đội nằm xuống là điều  khó nguôi ngoai. Đến tận bây giờ, sau nửa thế kỷ trôi qua, cựu thủy thủ tàu không số Trần Văn Lịch vẫn nhớ ngày đưa người anh em- đồng đội- Phó thuyền trưởng tàu 198 Phạm Chuyên Nghiệp anh dũng hy sinh trong lần vượt biển đến Ba Làng An (Quảng Ngãi) trở về quê hương an toàn. Như lời tri ân của những người ở lại, để sống trọn nghĩa tình đồng đội, hằng năm vào ngày giỗ của đồng chí Phạm Chuyên Nghiệp, ông Trần Văn Lịch lại cùng đồng đội về Tứ Kỳ, Hải Dương- nơi an nghỉ của đồng chí Phạm Chuyên Nghiệp để thắp nén hương thơm.

Chiến tranh lùi xa 45 năm, đất nước  hòa bình, thống nhất, nhưng các thế hệ người Việt Nam sẽ không bao giờ quên, trong thắng lợi vĩ đại đó của dân tộc, có phần đóng góp công sức, xương máu của  nhiều cán bộ, chiến sĩ đoàn “Tàu Không số” - những người dù biết trước có thể sẽ hy sinh, nhưng vẫn giữ vững lòng tin, không  sợ hãi, không  do dự. Đó cũng chính là bản hùng ca trên chiến trường sông biển thúc đẩy thế hệ trẻ ngày nay tiếp bước cha anh, góp công sức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phương Linh