Thà một lần đau!...

Hồng Hoa 02/05/2020 10:45

- Bố làm sao thế ? Bố lại quá chén à ?

Nhưng Chi chợt sững lại. Bố hôm nay không hề có mùi bia rượu. Trên tay ông còn đang cầm phong bì to, loại dùng để đựng phim chụp X-quang hoặc siêu âm ở bệnh viện. Nhìn mặt bố hơi tái, Chi không hỏi nữa mà dìu bố vào giường. Xong quay ra rót cốc nước đưa cho bố. Bố ra dấu không uống. Chi ngồi xuống cạnh giường, mở phong bì ra xem. Bên trong có mấy tấm phim, Chi đưa lên xem, chả hiểu gì cả. Chợt nhìn thấy cuốn sổ y bạ, Chi vội mở ra xem. Bên trong ghi : Xét nghiệm men tim. Đây là thuật ngữ lần đầu trong đời Chi biết. Cô hoa mắt đọc xuống bên dưới. Toàn những con chữ xa lạ với cô, những là enzyme kinase creatine (CK), protein troponin I (TNI) và troponin T (TnT). Chi lén tra mạng mới biết những thông số đó để xác định xem người bệnh có nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đau tim hay không. Nhìn xuống dòng chữ nhỏ ở cuối cuốn sổ, Chi đọc: Yêu cầu người bệnh khi đi có người nhà đi cùng. Cô hỏi bố:

- Sao bệnh viện yêu cầu người nhà đi cùng mà bố không bảo ?

- Bố bảo ai bây giờ, hả con ?- Giọng bố nghe yếu ớt quá.

- Thì bố bảo con!

- Con còn đi học, bố biết đợt này trường con học bù mà!

- Con xin nghỉ cũng được mà bố!

- Ừ được rồi, lần sau nhé…

- Ôi, lại còn có lần sau nữa hả bố ? Bác sĩ chẩn đoán thế nào ?

- Phải theo dõi, 1 tuần nữa vào viện kiểm tra lại con ạ. Mà đây là bệnh viện tư nhân nên họ cẩn thận thế thôi, con gái đừng lo!

Trong câu chuyện, hai bố con đều cố tránh nhắc đến một người. Đó là mẹ của Chi. Họ vẫn sống cùng một nhà, ăn cùng một bàn. Nhưng cơm do giúp việc nấu, trong khi ăn không ai nói với ai câu nào, không mời nhau và ăn xong thì mỗi người nhanh chóng rút lui vào góc riêng của mình. Ngôi nhà 4 tầng thênh thang nếu không có bữa ăn nghĩa vụ này thì người trong nhà có khi chả nhìn thấy nhau bao giờ. Những bữa ăn “câm” khiến cô con gái duy nhất trong nhà luôn tìm cách lảng tránh tham gia. Nếu không có giúp việc chắc bố mẹ cô sẽ bỏ luôn “nghi lễ” này. Tuần nào giúp việc nghỉ, bếp nhà Chi cũng lạnh tanh cả tuần. Bố kiếm cớ bận tiếp khách làm ăn, mẹ hài lòng với việc úp một gói mì ăn liền. Có hôm Chi đi học về đói quá, trời mưa, trong tủ lạnh mở ra thấy đầy chặt những tảng cá hồi tươi rói, trứng cá đen, thịt bò Úc loại ngon, các loại rau đầy đủ cả. Sống trên một đống thức ăn như vậy mà chết đói, Chi thầm than trong bụng. Bởi vì cô chả có lòng dạ nào ăn một mình. Cuối cùng Chi cũng chọn phương án mì úp như mẹ. Sức trẻ ăn có bát mì, lại quen thói thức rất khuya, nửa đêm về sáng Chi quặn bụng vì đau. Tự dưng cô ứa nước mắt nghĩ rằng bây giờ mình có làm sao thì cũng chả ai biết. Bố và mẹ mỗi người mỗi phòng, không quan tâm người kia ra sao và hầu như không để ý đến cô con gái duy nhất.

Những đêm thao thức đó Chi cứ nghĩ mãi, tại sao bố mẹ mình lại ghẻ lạnh với nhau như vậy. Mà nếu không còn tình cảm tại sao hai người không chọn giải pháp chia tay ? Cả hai, à đúng hơn là cả ba người một nhà nhưng bầu không khí nặng nề, lạnh lẽo luôn bao trùm, bất kể là ngoài kia mùa hè đang nóng bỏng. Chi nghĩ với vị trí là con gái duy nhất trong nhà, lâu nay cô cũng buông xuôi, không nghĩ rằng mình có thể là cây cầu nối hai bờ còn đang xa tít tắp. “Mình có làm gì để thay đổi tình hình được không nhỉ ?”, Chi tự hỏi câu đó nhiều lần. Sau cùng cô quyết định, sẽ chủ động có hai cuộc nói chuyện riêng với bố và mẹ, thật nghiêm túc. Nếu không giúp bố mẹ hàn gắn được, cô sẽ đề nghị bố mẹ dũng cảm chia tay. Chi nghĩ bất cứ kết cục như thế nào cũng sẽ tốt hơn tình cảnh ba người trong gia đình đang phải gánh chịu hằng ngày.

Hồng Hoa