“Người dưng” không lạ

71 bài thơ phong phú thể loại từ thể thơ tự do, tứ tuyệt nhưng dễ nhận ra lục bát vẫn là sở trường của chị. Những bài thơ lục bát dễ dàng truyền tải tâm tư, nhịp nhàng kể câu chuyện của người phụ nữ bình dị. Đọc “Người dưng” nhận ra một Thy Nguyên quen như thế qua “con mắt” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: “Có một người đàn bà ngồi xuống, vấn tóc chậm rãi và bắt đầu kể cho tôi nghe những câu chuyện. Ngôn từ của chị giản dị, thành thật, chính xác, cảm xúc kìm nén nhưng da diết”.
Bắt đầu từ câu chuyện trong bài thơ “Người dưng”: “Em theo người bỏ bùa mê/ Bỏ cây sam đắng, bỏ thề chớm vai/ Quê đằm mưa lũ đồng phai/ Ngõ xưa tạc nỗi một vài cơn đau”. Câu chuyện của nữ thi sĩ bắt đầu như thế, dù đó không phải là khổ thơ đầu của bài thơ. Khổ thơ đầu mang những cảm xúc của hiện tại về cái kết của một câu chuyện buồn: “Lạt mềm thiếu nhúm hoa cau/ Để đêm trăng lạnh xưa sau chúng mình/ Nhà em bão dột sân đình/ Nhà người chăn ấm thẹn tình duyên đưa”. Sự ví von có lạt mà chẳng có hoa thể hiện cảm xúc thiếu thốn, một mối tình đêm trăng chỉ còn trong quá khứ. Hiện tại mình em với ngôi nhà không mái, những cơn bão kín đen, chỉ mình người chăn ấm, duyên đưa. Một cô thôn nữ ngây thơ lỡ dở cuộc đời vì “Người mải đeo cuộc duyên thừa” hay tại “thâm tình chín ép giời vày cả tin” mà “Trong trăm năm ấy bể dâu...” Giọng thơ da diết, tâm tình như bày tỏ nỗi lòng với người dưng, với mọi người về tình yêu, những trải nghiệm mất mát, xót xa...
Từ chuyện xây nhà cho mẹ, đón bố về ở với mẹ sau bao năm xa cách, chuyện đời của chị cứ thế đi vào trong thơ: “Mẹ ơi gian bếp chênh vênh/ Bù hong bù hóng cứ dềnh mắt con/ Năm nay trời cấy gió đông/ Con xây nhà mới trên đồng đất xưa”. Thoát khỏi nhiều câu thơ làm duyên, làm dáng, những câu thơ trong bài “Mẹ về nhà mới” mộc mạc từ những cảm xúc chợt ùa về, với ký ức tuổi thơ thiếu thốn. Gian bếp chênh vênh đen bù hóng. Một người mẹ tảo tần nuôi con trong ngôi nhà thiếu vắng trụ cột người đàn ông: “Mo cau mẹ buộc chớm vừa/ Chum sành hứng cả cơn mưa chạp gầy”. Sự nhỏ bé của người phụ nữ như “chum sành” mà phải hứng từ những “cơn mưa chạp gầy”. Những long đong, vất vả đè nặng lên đôi vai người mẹ. Để rồi, “mo cau mẹ buộc chớm vừa”, mẹ rồi cũng vượt qua nuôi con khôn lớn.
Hai con thơ và những tai ương dồn dập trong cuộc sống, người đàn bà mạnh mẽ vượt lên đó, nhưng còn đó những “chênh vênh”: “Bỏ khúc đầy nhặt khúc vơi/ Em uống say gió rót vời vợi cay/ chiều nay xỏ áo nhầm tay/ thấy thừa gang tấc thấy dài nhói đau” (Chênh vênh). Ai quen với thơ Thy Nguyên dễ dàng nhận ra dấu ấn của chị trong bài thơ “Chênh vênh”. Câu thơ như câu chuyện, giọt thơ tự sự, những từ mới lạ... Nào là bỏ khúc đầy, nhặt khúc vơi, uống say gió, rót vời vợi cay... Một nhà thơ phải có tâm hồn nhạy cảm, trải nghiệm cảm xúc, sự sáng tạo được thăng hoa... mới viết được những câu thơ như thế.
Đọc hết tập thơ “Người dưng”, nghe vài lời tâm sự của nhà thơ Thúy Nga, không khó để nhận ra chị dùng thơ để giãi bày lòng mình. Để chia sẻ, lý giải những trải nghiệm trong cuộc sống, tình yêu, gia đình và xã hội. Thế nên, bao giờ đọc xong, dường như mỗi người lại hiểu thêm về cuộc sống với những ý nghĩa mới tích cực và mới mẻ hơn. Đó là sự lạc quan trong bài thơ “Sen tàn”, mong mỏi yêu thương trong bài thơ “Nói với 37”, tháng năm đi qua đều để lại một điều gì đã cũ trong bài thơ “Mẹ và khuông cửa”... Để mỗi người biết đủ, trân trọng hơn những gì đang hiện hữu.
Nhà thơ Phạm Thúy Nga (sinh năm 1981), hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đã xuất bản: Trường ca “Đời đá”, 5 tập thơ gồm “Sân người”, “Cầm mưa”, “Phố đông người”, “Ga nổi”, “Người dưng”.