Tự hào chiến đấu và chiến thắng

Đại tá Trương Văn Viết dành thời gian đánh vi tính để lưu giữ nội dung nhật ký chiến trường, hồi ức một thời chiến đấu và chiến thắng đầy tự hào.
Cựu chiến binh Trương Văn Viết hiện nghỉ hưu ở Lô C90, phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng). Gặp ông trong ngôi nhà nhỏ thấy ông đang cặm cụi bên máy tính, cẩn thận lật giở từng trang sổ cũ kỹ ngả màu thời gian đọc và chép lại từng dòng chữ nhòe mờ. Chỉ vào cuốn sổ bạc bìa, ông giới thiệu: “Nhật ký chiến trường của tôi đấy. Tôi viết từ năm 1972 những ngày đầu nhập ngũ, vào chiến trường chiến đấu rồi tới Côn Đảo, sang Cam-pu-chia. May mắn tôi giữ lại được quyển này. Giờ chữ trong cuốn sổ dần bay mực, nhòe đi, tôi đánh lại vào máy vi tính, lưu giữ kỷ niệm những tháng ngày một thời chiến đấu”. Với ông, cuốn nhật ký chiến trường từ gần 50 năm trước không chỉ ghi lại những ngày tháng, sự kiện trong quân ngũ, còn là biết bao tình cảm của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cống hiến sức mình cho Tổ quốc thân yêu.

Đại tá Trương Văn Viết đọc lại những dòng nhật ký cách đây gần nửa thế kỷ.
Lần theo dòng hồi ức về những ngày tháng 4-1975, ông Viết kể: “Đó là thời gian cao điểm, ta thắng lợi giòn giã trên mọi mặt trận, từ Tây Nguyên đến đồng bằng Nam Trung bộ. Địch rút về Sài Gòn, tổ chức phòng tuyến vững chắc cố thủ giữ Sài Gòn. Còn về phía ta, tinh thần của quân và dân lên rất cao, hừng hực khí thế chiến thắng. Chúng tôi chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 325 có niềm tin mãnh liệt bộ đội ta sẽ chiến thắng, dân tộc ta sẽ chiến thắng”. Trong cuốn nhật ký ghi lại những ngày cuối tháng 4-1975, ông viết: “Nhận được mệnh lệnh hiệp đồng chiến đấu của toàn miền Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh, sau một ngày hành quân, nửa đêm 25- 4, đơn vị đến điểm tập kết cuối cùng là khu rừng cao su thuộc Long Khánh (Đồng Nai), chuẩn bị chiến đấu. 12 giờ trưa ngày 26- 4, đơn vị hành quân gấp về căn cứ Long Thành. 14 giờ, dừng chân tại khu rừng tre gai, gửi lại ba lô. 17 giờ, pháo mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh thi nhau bắn vào các căn cứ địch. Đơn vị chúng tôi được lệnh vận động vào vị trí chiến đấu dưới rừng tre gai. Trên trời máy bay địch thi nhau ném bom, bắn rốc két vào đội hình hành quân. Pháo phòng không 37mm của sư đoàn 325 liên tục phát hoả làm cho máy bay địch phải bay lên cao. 17 giờ 30 phút, trên đường hành quân, chúng tôi gặp một con suối khá sâu nằm vắt ngang đường tiến quân. Vượt qua suối, nhiều người mất cả súng đạn, riêng tôi bị mất mũ cối. 18 giờ, pháo chiến dịch chuyển làn, đơn vị tiến vào rừng cao su đồng loạt nổ súng tiến công địch...”
Khi được hỏi trong lúc chiến đấu căng thẳng đến vậy, ông làm thế nào để viết được nhật ký, ông Viết cười hiền: “Tôi nhập ngũ khi mới vào học đầu cấp 3 với ước mơ học hành dang dở, tôi còn mang theo cả sách vào chiến trường, để bất cứu lúc nào có thời gian lại mang ra đọc. Trong chiến trường khốc liệt, có lúc chiến đấu cận kề cái chết, nhưng cũng có lúc nghỉ ngơi, lúc nào rảnh rỗi tôi lại viết”. Nhờ sự cẩn thận sẵn có, giờ đây khi kể lại những hồi ức chiến trường, ông Viết “nói có sách” và nhớ rất nhiều chi tiết. Chẳng hạn ngày 28, 29 tháng 4, sát thời điểm đất nước hoàn toàn được giải phóng, những trang nhật ký ông Viết ghi cụ thể việc đơn vị hành quân qua chợ Phước Thiềng, chiến đấu trong vườn cam cạnh đường 25, cách đồn pháo binh Bến Sắn 500 m. Ta tiến công địch bắn trả quyết liệt, bản thân ông Viết cũng suýt hy sinh trong trận này do một quả đạn pháo rơi gần bên cạnh. Chiều tối đó, đơn vị ông đi qua Phú Hội, trận địa pháo 130 ly của Quân đoàn 2 đang triển khai bắn phá sân bay Tân Sơn Nhất. Khoảng 10 giờ sáng ngày 29-4, Trung đoàn ông Viết tập kết tại xã Phú Thạnh chuẩn bị đánh vào kho bom Thành Tuy Hạ. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, lệnh tấn công Thành Tuy Hạ bắt đầu, xe tăng chở bộ binh vượt qua cửa mở, bắn phá các lô cốt, nhà cao tầng, phía sau là lực lượng bộ binh xung phong đánh chiếm các kho đạn trong rừng cao su. Trong căn cứ, kho đạn, hoá chất bị nổ ầm ầm, bốc cháy tung lên những đám lửa khổng lồ, sáng rực. Lực lượng địch chống trả yếu ớt rồi tháo chạy. Thừa thắng, quân ta tràn ra đường 25 truy kích địch.
Đêm ngày 29-4, sau khi giải phóng Thành Tuy Hạ, đơn vị ông Viết được lệnh tiếp tục hành quân khoảng 10 km về Cát Lái để vượt sông sang Thủ Đức đánh vào Sài Gòn theo kế hoạch hiệp đồng. Tuy nhiên khi tới bến phà Cát Lái thuộc xã Phú Hữu thì phà lại ở bờ bên kia (Thủ Đức) nên lực lượng của ta không có phương tiện qua sông. Được lệnh quay lại Thành Tuy Hạ, xe tăng chạy đường vòng qua ngã 3 Long Thành, tăng cường lực lượng cho các đơn vị theo Quốc lộ 1 tiến vào giải phóng Sài Gòn. Sáng ngày 30-4, đơn vị ông Viết tổ chức truy quét tàn quân địch trong Thành Tuy Hạ. Sau 4 ngày chiến đấu liên tục, sáng ngày 30-4, anh em đơn vị mới được ăn một bữa no đúng nghĩa. “11 giờ 30 phút, nghe tin Sài Gòn được giải phóng, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, Việt Nam thống nhất hoàn toàn, chúng tôi vỡ òa niềm vui chiến thắng. Cảm xúc lúc này không thể diễn tả, sung sướng, tự hào. Điều trước tiên tôi nghĩ đến là sẽ được về quê hương, gặp lại gia đình. Trong giây phút ấy tôi tự hào khi được là Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Việt Nam”.