Giấc mộng Hàn Giang
Chợp mắt đã gần năm thế kỷ
Bến Hàn Giang hiu hắt đám sậy già
Con còng gió khép đôi càng hiệp sĩ
Tĩnh lặng chiều không loạn lạc can qua.
Một bến đò nhẫn nhịn dấu chân cha
Ngàn dặm sóng chập chờn tà áo mẹ
Mộng đế vương có động lòng con trẻ
Quẻ gieo cầu chuyện ấy thực hay mơ (*)
Chỉ tấm bia là thực đến bây giờ
Mảnh cầu Trường Xuân, am Bạch Vân cũng thực
Tám năm làm quan, trĩu lòng chữ Đức
Nửa thế kỷ làm thầy, vằng vặc chữ Tâm.
Nửa thế kỷ loạn vua binh lửa bao lần
Trăm họ điêu linh lắt lay theo dòng lịch sử
Quan Trạng trụ bến Hàn ôm nỗi đau thế sự
Nỗi đau thấm trong đời từ nét bút tài hoa.
Bến Hàn Giang và mây trắng la đà
Thơ Quan Trạng thả về trời một thuở
Rơi xuống nhân gian trang đi, trang ở
Trang nào cũng từ máu chắt ra.
(*) Tương truyền rằng bà Nhữ Thục Nương - mẹ Nguyễn Bỉnh Khiêm gieo cầu đoán sẽ đẻ ra Vua. Sau thấy con trai không có khí chất thiên tử đã theo một đoàn thuyền bỏ đi mất tích.