Mùa hoa đỏ

Hải Phòng có gì mà em yêu đến thế? Làm sao có thể dùng ngôn ngữ cụ thể để nói về một tình yêu vô hình. Làm sao nói cho người chưa từng đặt chân lên thành phố này hiểu Hải Phòng đã đến là nhớ, về là yêu. Những cánh đồng xanh rợp ngợp, yên ả thanh bình bên những dòng sông xanh thẳm không bao giờ cạn. Những con đường với hàng cây xanh mướt râm ran tiếng ve mỗi khi hè về. Làm sao có thể nói anh nghe về từng con người như những cây phượng ở đất này. Cứ hừng hực mà bung tỏa những gì đẹp nhất, sôi động, tràn trề, rào rạt. Để cảm nhận cuộc sống mến thương dành tặng mảnh đất với bao điều diệu kỳ. Phượng như máu huyết trong lồng ngực người đất Cảng. Yêu và sống hết mình...
Ước một lần được dẫn người về trên bến Cảng thân thương. Đứng dưới những hàng phượng cháy đỏ rực trên nền trời xanh mây trắng. Nhẹ thả mình theo từng cơn gió khi trầm, khi bổng mát lạnh hương biển xa. Nhấp ngụm nước chè xanh sóng sánh… Rồi cùng anh vi vu trên con đường hoa phượng dài nhất Việt Nam, uống ly nước dừa ngắm tán phượng đỏ la đà trên mặt biển bao la, hay ngược đồi Thiên Văn ngắm những “bó đuốc” đỏ thả buông lơi trên bức tranh thành phố.
Mùa phượng chưa bao giờ lỡ hẹn với thành phố Cảng. Cũng như cố nhà thơ Thanh Tùng dù mãi mãi đi xa nhưng thơ ông vẫn ngân vang khắp ngả đường đất Cảng. Bởi từ bao giờ, Hải Phòng mang tên gọi đầy thơ “Thành phố Hoa Phượng Đỏ”. Giống như ca từ của bài hát được tạo thành từ lời thơ của nhà thơ đất Cảng: “Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi/ cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi/ như nuối tiếc một thời trai trẻ/ Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi/ như tháng ngày xưa ta dại khờ/ ta nhìn sâu vào trong mắt nhau/ trong câu thơ của em anh không có mặt/ Câu thơ hát về một thời yêu đương/ anh đâu buồn mà chỉ tiếc/ em không đi hết những ngày đắm say”…(1) Mùa hoa đỏ rực đó đi vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người, tượng trưng cho những gì đẹp đẽ nhất của thời tuổi trẻ chúng ta.
---------------------------
(1)- Lời bài hát “Thời hoa đỏ” (thơ Thanh Tùng, nhạc Nguyễn Đình Bảng).