“Sinh ra tôi đã có Hải Phòng”…
Thành phố này: tôi yêu!

Vân Long
Thành phố này, tôi yêu!
Từ một ô cửa sổ sơn xanh
Treo giò phong lan đuôi cáo
Thành phố với địa hình độc đáo
Biển gió ào ào sóng nước vây quanh
Thành phố này, tôi yêu!
Nơi trú ngụ những con tàu
Như đàn cá voi khổng lồ cập bến
Sườn tàu còn ướt nồng vị biển
Đêm ngủ còn nghe tiếng dây xích vặn mình
Thành phố cần lao
Xăm xắn dáng đi người thợ
Ngoài sông – từ chiếc cần cẩu nổi
Cũng mang dáng cái vạc cái cò ngày đêm lặn lội
Những tiếng động ì ầm dậy trước cả bình minh
Tôi quen như tiếng tâm tình
Thành phố này, tôi yêu!
Một tình yêu kỳ lạ
Bằng cái đau của mái trường giặc phá
Bằng nỗi vui một buổi thông cầu
Cái trăn trở vùng bom nổ chậm
Cái hào hùng trong giọng hát trầm sâu
Thành phố của bộn bề sắt thép
Từng sơ tán cả một vùng công nghiệp
Chiếc cờ lê cũng khăn gói đường dài
Cỗ máy khổng lồ bảy chục tấn cũng trên vai
Thành phố này, tôi yêu!
Nơi bài học viết bằng lửa sắt
Tư thế xiết cò cũng không chớp mắt
Dáng anh hùng sừng sững đến mai sau
Thành phố này, tôi yêu
Nghe thiết tha mỗi sáng, mỗi chiều
Tiếng rộn rã bước chân người thợ
Tiếng còi tàu, tiếng trẻ con reo…
Hải Phòng – Tình yêu của tôi
Vũ Thị Huyền
… Nơi tôi ngã nhào là nơi đầu sóng
Nơi tôi đứng lên cũng là nơi gió lộng
Đêm chợt thấy nước mắt mình cũng mặn
Tình yêu đầu tiên rất ít tiếng cười
Đã xa rồi vòng tay sinh tôi
Nỗi đớn đau thứ nhất
Cùng với anh nụ cười có thật
Niềm hạnh phúc đầu tiên
Hải Phòng!
Nơi có những cơn gió mùa bình thường
Với những trận mưa đền cây cũng bình thường
như bao mùa đã cũ
Nơi người đã sinh ra tôi trong một mùa phượng hồng đỏ lự
Tôi có thành tro than xin tro than về đất chứ đừng bay
Nơi mặt trời mọc và lặn đều lẫn vào mây
Nơi tôi đắng cay và tôi hạnh phúc
Nơi có rất nhiều nắng gió ngày mai và xa xôi tủi cực
Tôi giơ tay lên
dịu một trái tim mình.