Chùm thơ Hoài Khánh: Bức họa quê hương
Trước biển
Dã tràng xe cát miệt mài
Cũng không cõng nổi một vài giọt sương
Ngông cuồng giông bão muôn phương
Chẳng bằng hoa muống khiêm nhường tím khơi
Qua bao góc biển chân trời
Đâu tìm lại được nét cười của em
Thả ngày dài xuống biển đêm
Đợi ban mai hiện cánh mềm hải âu
Vừng đông hửng tiếng còi tàu
Có ai bên sóng bạc đầu cùng tôi ?
Nơi rợp trời phượng đỏ

Em có về ngỡ ngàng dòng sông cũ
Buồm nâu thuở ấy xa rồi
Còn đó lô xô mái rêu phố cổ
Ta đợi chờ cùng Tam Bạc tinh khôi
Dọc con đường hào hển cánh phượng rơi
Bao cô gái khoác mùa hè dạo phố
Buổi tan ca ai đi ngược gió
Chợt chiều buông xóm thợ rực trời
Nơi thủy triều duềnh thương nhớ đầy vơi
Vẫn dịu hiền mỗi lần em đến
Dâng hết thảy tình yêu tan vào biển
Gửi nỗi niềm theo những chuyến xa khơi
Bãi sông xưa đâu bên lở, bên bồi
Đã sinh sôi lớp lớp người nghĩa hiệp
Vượt ngàn vạn bão giông, giờ vững vàng bước tiếp
Lại chân tình hò hẹn ánh trăng lên
Nhiều đường mới chưa kịp nhớ hết tên
Cầu nối cầu cong cong hình ngọn sóng
Bắc khát vọng nghìn năm ra biển rộng
Hải âu bay mang dáng vóc Hải Phòng
Đột phá hôm nay mở hướng tới mênh mông
Những xưởng máy, công trường, những tòa nhà sừng sững
Sông Cấm reo vang gợi tương lai bền vững
Thành phố ban mai thức dậy đón mặt trời
Cuộc sống mãi bừng sôi, đâu phải chuyện xa vời
Đất cảng hè sang rợp trời phượng đỏ
Nếu vô tình lãng quên chính mình nơi đó
Sao có một Hải Phòng hoa thắp lửa, em ơi!
Bên sông Giá
Xanh trong giữa đất trời rạng rỡ
Vỡ òa khi đứng lặng trước sông quê
Cả khóc cười cũng về đây bỡ ngỡ
Dòng nước bao dung cho tôi nhận diện mình
Lại hiền hòa lấp lánh mỗi bình minh
Bãi màu mỡ sau những mùa mưa bão
Tiếng gà tuổi thơ âm thầm mách bảo
Đây Kỳ Sơn, Trung Hà, kia Lưu Kiếm, Liên Khê
Bao năm ròng bạt gió xa quê
Trong sâu thẳm vẫn xạc xào sóng lúa
Ráng chiều đỏ hồi chuông chùa Mỹ Cụ
Tiếng xốp tơi những vườn chuối, đồng khoai
Ơi con sông theo tôi suốt dặm dài
Vua Lý đêm nào mơ gặp nàng Phổ Thị
Làng Mỹ Giang lưu chiến công hai anh em tráng sĩ
Sông Giá ngàn đời mãi tuổi đôi mươi
Ơi phù sa như máu chảy hồng tươi
Nơi huyết quản ngọt nét cười ruộng bãi
Cái mơn mởn lúa thì con gái
Cái nồng nàn hơi thở lúc trăng lên
Thế núi dáng sông khắc họa Thủy Nguyên
Có tần tảo sương chiều in bóng mẹ
Nhờ cánh cò bay dọc miền lặng lẽ
Tôi đổi vạn nhọc nhằn lấy khúc hát sông quê.