Hai lần vinh dự được đón Bác Hồ
(HPĐT)- Tháng 3-1957, tôi cùng với nhà báo Thế Phấn được giao nhiệm vụ đặt nền móng xây dựng Báo Hải Phòng kiến thiết (Báo Hải Phòng ngày nay). Thuở ban đầu ấy, Ban Chủ nhiệm Báo Hải Phòng kiến thiết chỉ có 3 người. Nhà báo Thụy Nga là nữ ủy viên duy nhất sát cánh cùng anh em tôi. Nhà báo Thế Phấn là chủ nhiệm đầu tiên của Báo. Còn tôi là chủ bút. Cả tòa soạn chỉ có hơn chục cán bộ, phóng viên. Làm báo trong giai đoạn vừa trải qua chiến tranh, thiếu thốn đủ bề, song ai trong chúng tôi cũng tự hào vì được sống với đam mê, phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu chính trị của thành phố.
.jpg)
Bác Hồ và nhà du hành vũ trụ Giécman Titốp về thăm Hải Phòng tháng 1-1962 (nhà báo Vũ Minh Chính vinh dự được tham gia đón, đứng ngoài cùng bên phải). (ảnh tư liệu)
Riêng với tôi, nhớ nhất trong quãng thời gian từ năm 1957-1964 công tác tại Báo Hải Phòng, tôi vinh dự có hai lần được đón Bác Hồ về thăm và làm việc tại thành phố. Đó là vào năm 1962 và 1963, cũng là lần thứ 8 và lần thứ 9 Bác về thăm Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng.
Còn nhớ, thời kỳ ấy, Báo Hải Phòng kiến thiết là cơ quan ngang sở, được Thành ủy quan tâm và tạo điều kiện nhiều lắm. Các sự kiện quan trọng đều được thành phố cử phóng viên đi. Nhưng cũng chỉ được một phóng viên. Cùng lắm có thêm một phóng viên ảnh. Đồng chí Hoàng Hữu Nhân, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khi đó quan tâm đặc biệt đến Báo Hải Phòng kiến thiết. Tháng 1-1962, chính đồng chí Hoàng Hữu Nhân chỉ đạo Văn phòng Thành ủy gọi điện riêng thông báo tôi được đi cùng để đón Bác Hồ và nhà du hành vũ trụ Giécman Titốp về thăm thành phố.
Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, ngày 22-1-1962, tôi đi cùng đoàn của đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Hữu Nhân đến khu vực Nhà hát (nay là Cung Văn hóa Thanh niên). Chúng tôi có mặt ở bãi đáp máy bay rộng chờ trực thăng chở Bác xuất hiện. Lúc trực thăng hạ xuống, Bác vừa xuất hiện ở cửa máy bay, tôi mừng quá quên cả nghi thức và sự ưu ái đặc biệt của đồng chí Bí thư Thành ủy, vỗ tay reo lớn “Bác Hồ!”. Vì tôi đứng ở gần Bác nên Bác nghe rõ tiếng reo của tôi. Bác xuất hiện, vẫy tay chào nhân dân đứng chung quanh. Bác hướng lại phía tôi, vẫy tay với nụ cười tươi. Lúc ấy, tôi được đứng thật gần Bác, một lúc sau lại đứng ngay cạnh Bác. Lúc cả đoàn đang tiếp đón Bác, tôi xin phép Bác để được gặp và lấy chữ ký của nhà du hành vũ trụ Giécman Titốp. Bác cười, bảo: “Chú cứ làm việc của Báo chứ!”. Hôm ấy, tôi vừa lấy được chữ ký của Titốp, vừa tự hào, hạnh phúc vì được Bác dặn dò sau khi nhận được chữ ký rồi. Bác bảo: “Các chú phải đi sâu, đi sát cơ sở”.
Lần đầu tôi được đón Bác về Hải Phòng là lần thứ 8 Bác về thăm thành phố. Hôm ấy, đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố mít-tinh đón Bác. Khi đó sắp vào Tết Nguyên đán, nên trong câu chuyện Bác căn dặn công nhân, nông dân thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất. Cuối cùng, Bác chúc nhân dân Hải Phòng ăn Tết vui vẻ, nhưng Bác nhắc thêm là phải tiết kiệm.
Lần thứ hai tôi vinh dự được đón Bác về Hải Phòng là ngày 23-1-1963 (ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão). Lúc này, Báo Hải Phòng kiến thiết đã được đổi tên thành Báo Hải Phòng từ việc thực hiện chủ trương của Trung ương hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An thành thành phố Hải Phòng. Theo đó, Báo Hải Phòng kiến thiết và Báo Kiến An hợp nhất lấy tên là Báo Hải Phòng. Hôm ấy, Bác cùng Chủ tịch Nôvốtni và Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Tiệp Khắc thăm cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp và Trường học sinh miền Nam số 4. Tôi khi đó lại vinh dự được đại diện Báo Hải Phòng đi cùng đoàn của thành phố đón Bác, cùng Bác đến Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp. Cảm xúc tự hào khó tả khi mọi người ùa ra cổng đón Bác. Từ trên xe, Bác cầm mũ vẫy chào. Bác vào hội trường. Bác sĩ Giám đốc bệnh viện báo cáo với Bác về quá trình xây dựng bệnh viện và những tiến bộ mới đạt được. Hôm đó, Bác căn dặn: Trong công tác phải tiến hành phòng bệnh hơn chữa bệnh, làm thế nào cho ít bệnh. Bác nghe nói thành phố này còn nhiều bệnh lắm. Từ bác sĩ đến anh nuôi phải đoàn kết thành một khối, phải nhớ thực hiện “Lương y như từ mẫu, thái độ đối với người bệnh phải vui vẻ, niềm nở”. Bác còn căn dặn nhiều điều. Mọi người đồng thanh: “Thưa Bác, vâng ạ!”. Rồi, Bác đi thăm các khoa nội, đa khoa, khoa răng – hàm – mặt.
Trong lần thăm Hải Phòng thứ 9 ấy, Bác còn thăm Trường học sinh miền Nam số 4. Tôi nhớ, lãnh đạo, giáo viên, học sinh đón Bác trong hội trường. Bác mặc bộ kaki trắng, đeo khăn quàng đỏ, các cháu quây quần chung quanh. Bác cầm đàn ghita của đội văn nghệ nhà trường, đàn cho các cháu hát bài “Kết đoàn”. Sau đó, Bác chúc thầy trò nhà trường năm mới học tập tốt, thực hiện 5 điều Bác dạy và thi đua với thiếu nhi Tiệp Khắc.
Kể lại hai lần vinh dự đặc biệt trong cuộc đời làm báo của mình, tôi muốn chia sẻ về sự quý giá của kỷ niệm. Đó là kho báu và nguồn động viên vô tận mà mỗi người có thể mang theo suốt đời. Như kỷ niệm mà tôi có được trong thời gian làm Báo Hải Phòng từ năm 1957 đến 1964.
Thành phố ta sẽ tiếp tục phát triển, sẽ vươn lên ngang tầm những thành phố hàng đầu châu lục và thế giới. Dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta, thành phố chúng ta có một động lực vô cùng lớn và khát vọng sánh vai cùng năm châu. Trong đó, Báo Hải Phòng đóng vai trò góp một phần đồng hành thành phố hun đúc và phát huy sức mạnh vĩ đại này. Thế hệ nối tiếp thế hệ, để người Việt Nam nói chung và người Hải Phòng chúng ta nói riêng, sẽ luôn ngẩng cao đầu trong lộ trình hội nhập và phát triển./.