Đấu kiếm Việt Nam : Mong nguồn cung dồi dào

Minh Nhật 22/06/2020 15:50

Được vài nơi như Hà Nội đã quá tốt

Chưa có nhiều địa phương quan tâm phát triển môn đấu kiếm (ảnh minh họa).

Trong làng đấu kiếm Việt Nam, Hà Nội là địa phương đi đầu trong phát triển môn thể thao này và cùng thành phố Hồ Chí Minh luôn trong nhóm đầu toàn quốc. Với Hà Nội, môn đấu kiếm đầy đủ VĐV ở 3 tuyến, có lớp trước, lớp sau, nhưng tháng 6 năm nay, công tác tuyển chọn VĐV của bộ môn bị phá sản bởi dịch COVID-19.

Dẫu vậy đấu kiếm Hà Nội không quá lo, bởi Trưởng Bộ môn kiếm Hà Nội Phạm Anh Tuấn nói rằng, lớp VĐV kế thừa khá dầy dặn. Chỉ riêng đội kiếm 3 cạnh nữ, ngoài kiếm thủ kỳ cựu Nguyễn Thị Như Hoa (từng giành vé dự Olympic 2016), đấu kiếm Hà Nội còn sở hữu khoảng 5 VĐV nữ khác, từ 18 đến 22 tuổi, đủ trình độ tranh chấp HCV tại SEA Games. Tương tự là đội kiếm liễu nữ, Hà Nội cũng đủ VĐV ở các tuyến. Vấn đề chỉ nằm ở trình độ VĐV chưa thể so đọ sòng phẳng với các đội hàng đầu… Nhưng ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, không đơn vị nào đang phát triển môn đấu kiếm tại Việt Nam có dàn lực lượng VĐV dày dặn. Người trong nghề vẫn nói nếu có vài địa phương đủ dàn VĐV, lớp sau có thể kế thừa lớp trước thì lực lượng của đấu kiếm Việt Nam còn phong phú, nhiều lựa chọn nhân sự hơn cho đội tuyển quốc gia.

Ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ có vài đơn vị đầu tư môn đấu kiếm, như: Hải Phòng, Bình Phước, Hải Dương, Bắc Ninh, Công an nhân dân… Số đơn vị như vậy là quá ít nhưng phải chấp nhận bởi đầu tư cho môn đấu kiếm thực sự tốn kém, các trang thiết bị tập luyện ngốn tiền tỷ mỗi năm. Trưởng Bộ môn kiếm Hà Nội Phạm Anh Tuấn rất mong có nhiều địa phương phát triển môn thể thao này để tạo động lực, sự cạnh tranh, qua đó mang đến nhiều thành tích cao cho đấu kiếm Việt Nam. Còn quản lý bộ môn đấu kiếm (Tổng cục TDTT) Phùng Lê Quang nhìn nhận: “Bộ môn vẫn mong muốn càng nhiều địa phương phát triển môn đấu kiếm càng tốt, nhưng kinh phí đầu tư cho môn này đang là trở ngại với nhiều địa phương”.

Nhiều giải pháp vượt khó

Là môn thể thao quý tộc, đầu tư tiền tỷ nên trang thiết bị luôn gặp khó khăn nhất định, ngay cả đơn vị được đầu tư lớn như Hà Nội. Địa phương có phong trào đấu kiếm tốt như Hải Phòng cũng đang chựng lại, không còn rầm rộ như trước.

Ông Phạm Anh Tuấn đề xuất: “Trước đây và hiện nay, đội tuyển đấu kiếm trẻ quốc gia tập trung ở một nơi. Nhưng nay, vì sự phát triển của phong trào đấu kiếm ở các địa phương, các nhóm phân môn của đội tuyển có thể đến tập luyện, ăn ở tại các địa phương. Đây là cách để nâng cao trình độ VĐV địa phương, đồng thời giúp các nhà quản lý địa phương nhìn nhận rõ hơn về vị thế, tiềm năng phát triển của môn đấu kiếm”. Cách làm này đáng để tham khảo, mang tính chiến lược nhưng vấn đề là phía quản lý bộ môn tại Tổng cục TDTT cần xem xét và nhanh chóng đưa ra quyết định.

Giải pháp khác là đấu kiếm Việt Nam muốn duy trì thành tích tại sân chơi Đông Nam Á và có VĐV tham dự Olympic thì các VĐV trọng điểm phải thường xuyên được tạo điều kiện thi đấu quốc tế. Để có nguồn VĐV dày dặn hơn, đấu kiếm Việt Nam vẫn phải thực hiện các giải pháp vượt khó, nếu không môn thể thao này chỉ phát triển ở mức bình bình như trong thời gian qua.

Minh Nhật