Mùa thi

Thương Thương 06/07/2020 11:31

(ảnh minh họa)

Giở từng trang lưu bút, rưng rưng với lời văn hồn nhiên tuổi 18 trăng tròn. Những vần thơ vụng về nhưng ngồ ngộ dễ thương, để tiếng cười ở lại sau tất cả. Chợt nhận ra, mình thật khác xưa. Ước mơ giảng đường không còn, nhưng ký ức vẫn hồn nhiên theo trên những chặng đường. Nhận ra điều quan trọng nhất không phải trở thành ai đó, mà từng sống thế nào. Để hôm nay trân trọng nhìn lại khoảng trời hồng năm tháng ấy, thấy một cô bé đầy nồng nhiệt với yêu thương: “Tôi viết đây cho bạn mấy dòng, gọi là lưu bút tháng ngày xanh. Tình ta thắm thiết ba năm ấy. Chắc hẳn đôi ta sẽ nhớ nhiều. Bạn ơi! Mỗi người một con đường riêng lẻ. Có phải bao giờ ta cũng bước cùng nhau. Năm cuối cấp cũng là năm tạm biệt. Một mối tình bạn tớ chia xa... Xa hàng cây trên con đường tới lớp. Cứ rì rào mỗi sáng một bài ca. Xa trường xưa căn lớp cũ rộn ràng. Có bao chiều ta nô đùa trong đó. Xa cả ước mơ năm tháng học trò...”

Cân bằng phương trình phản ứng, gen trội sẽ biểu hiện kiểu hình, tại sao các xe chở xăng hay có sợi dây xích thả chạm mặt đường?... Những cái đầu cặm cụi  giải, những gương mặt nhăn nhó vì làm mãi không ra, những ngón tay ướt mực... Để rồi, cái bụng sôi ùng ục báo hiệu buổi sáng vừa qua đi. Chung với nhau, năm, mười ngàn lẻ để mua thêm cái bánh mì, cốc thạch găng xanh mướt kèm thêm túi vải xách từ nhà, vài quả xoài xanh chấm muối cũng đủ để làm đầy những cái dạ dày dễ đói vì ôn thi. Để rồi, trong hương rơm thoang thoảng, xách ba lô lên vai, đi đến bây giờ...

Trở lại con đường cũ, vẫn vẹn nguyên tâm hồn của cô gái nhỏ bắt đầu bước vào đời. Chạm vào miền nhớ một mùa thi trong những câu thơ: “Sân trường kẻ lề hạ bằng phượng đỏ/ Thầy cô kẻ lề ta bằng trang vở mùa thi/ Sau tiếng trống tan trường, ta vẫn một nguyên hàm tuổi ngọc/ Biến số còn xanh một chớp mi/ Rồi có thể sau mười năm ra đi/ Ta lại khóc cho những điều ngày hôm nay chưa biết/ Rồi có thể mười năm còn hẫng giữa cuộc vui ngày họp lớp/ Sau chớp mi của H. bây giờ, ta có lỗi gì không? Ai chợt ưu tư trước ngưỡng cửa đời mình/ Ai ép chết khô một xác ve trong trang lưu bút/ Ta nao lòng bên cây gạo già rêu mốc/ Không dám khắc tên mình sợ chạm nhói tên em/ Phép toán hôm nay không đúng đến vô cùng/ Lận đận, thành danh làm sao chia đều ta và bạn/ Nhớ thương ơi đừng bao giờ khô cạn/ Lối gió hờn nét phấn buổi đầu tiên”(1).

(1)- Bài thơ “Mùa phượng đỏ” của Chu Minh Khôi.

Thương Thương