Mùa hạ tuổi thơ

Chợt thấy hiện ra trong ký ức những mùa hạ của tuổi ấu thơ thật yên bình. Ngọt lành và mát dịu. Bạn tôi đó tóc hung đỏ, vàng hoe, da đen nhẻm vì nắng hè gay gắt. Ngồi trong nhà cũng cảm nhận được sự hầm hập của cái nắng ngoài kia. Vậy mà, đám trẻ con vẫn tung tăng ngoài nắng, vẫn vui đùa rộn ràng, mặc nhiên như là không có một chút nắng nào.
Đếm sao cho hết những trò chơi của ngày xưa? Này là bắn bi, nhảy dây, đánh khăng, đánh đáo, chơi chuyền, nhảy ngựa, ô ăn quan, rồng rắn lên mây… Đến bây giờ, tôi còn nhớ cách chơi và từng kiểu chơi của các bạn tôi.
Mùa hạ tuổi thơ ngày ấy có những cánh diều bay chấp chới trên cao. Tôi thấy tay mình như nắm chặt sợi dây cước, mắt ngước nhìn lên bầu trời, dõi theo cánh diều. Chân tôi bước lên cuống rạ đồng chiều, chạm vào cọng cỏ mật thơm phức và đồng cỏ nội xanh rờn. Tôi nhớ cánh diều làm thủ công đơn sơ, giản dị. Khung diều được làm bằng tre, còn lớp áo, đuôi thì làm bằng giấy báo, giấy vở học trò. Không như những con diều sặc sỡ sắc màu ngày nay.
Nghe bạn kể, tôi mường tượng cảnh tôi và bạn đang đi trên chuyến tàu trở về tuổi thơ. Chúng tôi ghé thăm dòng sông quê mát rượi. Cái ngày xưa nhảy xuống sông bì bõm, uống bao nhiêu nước sông mới có thể tự bơi. Những con tàu tuổi thơ lênh đênh trên sông với bè chuối làm phao tự chế, những lần nghịch tung trời, khoát nước lẫn nhau. Cả những trận thi bơi náo nhiệt. Phần thưởng của tuổi thơ là những nụ cười, là tài sản quý giá, ai ai cũng nâng niu, gìn giữ.
Mùa hạ tuổi thơ của tôi, của bạn, của những đứa trẻ miền quê là thiên đường, là giấc mơ cổ tích có thật. Thiên đường đó, sau này chúng tôi lớn lên, rời quê ra phố, chỉ một phút tĩnh tâm lại, men theo ký ức ngày xưa thấy lòng an yên, thảnh thơi vô cùng. Chúng tôi tự tìm lại tuổi thơ của riêng mình, những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp.
Ngoài kia mùa hạ đang xôn xao lắm! Bạn hãy sẵn sàng lên chuyến tàu tuổi thơ cùng tôi về những mùa hạ năm xưa?!