Miền hạ...
Về quê ngoại
Hoài Khánh
Con đường về quê ngoại
Thung thăng qua cánh đồng
Bao nhiêu là hoa cải
Nở rực vàng ven sông
Chân mạ vừa chạm đất
Khoai đã lan xanh vồng
Chú chìa vôi tất bật
Giật giật chiếc đuôi cong.
Ơi sáo diều vi vút
Còn nhớ dáng bà không
Cái lưng còng cun cút
Gánh về chiều mưa dông.
Cháu về thăm quê ngoại
Nắng rộn ràng nhớ mong
Gà nhà ai gáy mãi
Tiếng ó o rất hồng.

Miền hạ
Hoài Minh
Hạ về gió hát bâng khuâng
Con đường ngày cũ ngập ngừng phượng rơi
Khúc ve thao thiết bồi hồi
Trang thơ lưu bút bao lời luyến thương.
Để lòng còn mãi vấn vương
Dẫu cho mùa hạ cứ dần trôi qua
Nhớ lần bịn rịn đi xa
Dường như có những đóa hoa thì thầm.
Chim trời tung cánh biệt tăm
Người xa chốn nhớ mà không quay về
Một thời tuổi mộng lối quê
Sớm hôm chung bước đậm mê thân tình
Bây giờ phượng nở lung linh
Cho bao ký ức tròng trành trong tim
Có ai tìm lại ấm êm
Dưới miền hạ đỏ trăm niềm bâng khuâng.
Chiều trên đồi…
Nguyễn Chí Ngoan
Em có nghe gì trong tiếng gió
Vạt đồi xanh hương hoa cỏ thơm nồng
Những cánh bướm chập chờn bay lượn
Tiếng suối reo réo rắc phía lưng đồi.
Chiều nương rẫy giọt nắng vàng rơi khẽ
Mồ hôi cha năm tháng gánh về
Cánh rừng già bốn mùa thổn thức
Bàn chân cha qua muôn nẻo đại ngàn.
Ơi nỗi nhớ phía bìa rừng vang vọng
Dáng mẹ gầy đổ bóng thênh thang
Bầy chim cũ trên cành ríu rít
Lối mẹ về hun hút rừng sâu…
Ngọn khói chiều vờn trên mái lá
Hoàng hôn rơi thao thiết bên đồi
Bờ tóc rối trong chiều xao động
Buổi em về mây trắng lững lờ trôi…
Nắng hè…
Huỳnh Thị Mộng Tuyền
Nắng hè trải khắp mặt sông
Câu hò trên bến xuôi dòng nước trôi
Mái chèo buông nhịp lả lơi
Má hồng em gái rạng ngời nét quê.
Nắng hè trải lối em về
Hàng cây thấp thoáng cơn mê thuở nào
Cánh diều chấp chới bay cao
Ánh nhìn gửi lại mùa sau có còn?
Nắng hè trải bước chân son
Ngày về ngơ ngác lối mòn ngày xưa
À ơi… một giấc mơ trưa
Có mùa cổ tích vẫn chưa phai mờ.
Nắng hè trải những ngày thơ
Tiếng cười rớt lại bên bờ nhớ quên
Con đường bóng đổ lênh đênh
Người về bỏ lại tuổi tên lặng thầm…