Cổ tích ngày hè

Cha tôi không thuộc nhiều truyện nên vốn của ông cạn nhanh lắm. Ngoài Tấm Cám – Thạch Sanh – Lý Thông – Sọ Dừa... quanh đi quẩn lại. Có hôm, cha kể nửa chừng thì ngủ thiếp đi. Tôi tự mình kể hết câu chuyện. Và, không bao giờ tự ngủ nếu cha không choàng tỉnh và kể tiếp một câu chuyện khác.
Khi tôi đã thuộc hết Tích Chu, Cây tre trăm đốt, Cô bé quàng khăn đỏ... Thì mẹ cười đưa cha mấy cuốn sách Truyện cổ Grim, Truyện cổ tích thế giới. Bảo cha, “Phải đọc, thì con mới ngủ!”. Lạ sao, khi cha đi công tác vắng không có người đọc truyện cổ tích, tôi trằn trọc không thể ngủ...
Sáu tuổi đi học, mẹ dặn “Mau biết chữ, con sẽ tự đọc được sách, được truyện cổ tích, thú vị hơn nhiều. Con không phải đợi cha”.
Khi tôi sắp được chữ, đọc được bài tập viết thì cha không phải đêm đêm đọc truyện cho tôi nữa. Cha mua ở cửa hàng đồ cũ chiếc đèn gắn vào tường. Kiểu đèn gắn trên tàu đi biển để thuyền viên đọc sách. Đó là cái đèn của riêng tôi được sở hữu mỗi tối lên giường. Bật lên, kéo cái chụp vừa đủ bắt một vệt sáng vào trang sách. Vô cùng hạnh phúc.
Đến những năm 2000, cái đèn trở nên cũ kỹ và xấu xí. Cha mẹ tôi làm nhà mới và bỏ cái đèn đó vào sọt rác. Hôm vừa rồi xem phim, tôi thấy có cụ ông trở về làng cũ cứ ôm cái cối đá xanh mà khóc. Tôi cũng vậy. Tôi đã nghĩ nếu gặp lại cái đèn nhỏ của tôi, tôi cũng sẽ ôm đèn và khóc. Chưa biết chừng còn mua lại với bất cứ giá nào mà để nơi thân thương nhất trong ngôi nhà của tôi bây giờ.
Có những thứ đã thành vô giá, không thể mua lại được trong đời này. Là tuổi thơ đi qua hay một áng mây trắng xốp vừa trôi ngang bầu trời xanh ngắt kia. Là tuổi trẻ của cha mẹ tôi ơi. Khi tôi trở về ngồi đúng cái ghế ngày cũ. Nằm lại chỗ nằm như bên cha ba mươi năm trước. Một chiều oi nẫu nồng và đêm ngun ngút những vì sao. Cha tôi bảo, cha giờ rất khó ngủ. Chứng khó ngủ của tuổi già. Cha thường mơ về quê cũ, nhà xưa, cây hồng, cây ổi và thiếp đi.
Bỗng dưng tôi khóc, tôi hiểu, đó là miền cổ tích của cha tôi, của những người có tuổi. Nơi đó là thần tiên, như tôi ngày bé phải lạc vào mới ngủ được vậy.
Ôi! Hai miền ấu thơ của đời người, của tôi và của cha. Bỗng nhiên mát mềm dưới ngàn sao, lại như có sương rơi nơi khóe mắt đầu ngày.