Tiếng lòng với quê hương
Nghĩ trước bãi cọc Cao Quỳ
Vũ Trọng Thái
Trước bãi cọc ở cánh đồng Cao Quỳ
Ta nghĩ về ý chí ViệtNam
“Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”
Bởi đất này có chủ tự ngàn năm
Trước bãi cọc ở cánh đồng Cao Quỳ
Ta nghĩ về con người ViệtNam
Những người dân quen cầm cày, cầm cuốc
Nhưng mỗi khi kẻ ngoại bang cướp nước
Họ hóa thân thành dũng sĩ diệt thù
Trước bãi cọc ở cánh đồng Cao Quỳ
Ta nghĩ về chiến trận ViệtNam
Cây rừng hóa chông,
Con nước ròng cũng thành vũ khí
Lũ giặc vào sẽ bại trận, thảm vong
Trước bãi cọc ở cánh đồng Cao Quỳ
Ta nghĩ về dáng thế ViệtNam
Hình chữ S cũng là hình tia chớp
Cả triệu dân, một tiếng hô “Sát Thát”
“Bạch Đằng Giang nhuộm đỏ máu giặc thù” *
Trước bãi cọc ở cánh đồng Cao Quỳ
Ta cúi lạy tiền nhân thuở trước
Những bước chân ngàn năm giữ nước
Để non sông, bờ cõi vững âu vàng.
...........................
* Phỏng theo lời của Giang Văn Minh: “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”
Có cùng em về bên bờ sóng?
Thu Anh
Như vẫn nghe biển Bến Nghiêng còn rung sóng dội
Đuổi những tên thực dân xâm lược cuối cùng
Như vẫn thấy trời Hải Phòng dâng bão lửa
B52 quân thù bị thiêu rụi giữa từng không...
Biết mấy nắng mưa bao lần trăn trở
Đất đổi mới từng ngày, đất thấu lòng dân
Cầu vắt qua biển xanh, tình người ấm lại
Khát vọng đại dương căng ngực những cánh buồm.
Nhà ta ở nơi đây bao đời thành phố thợ
Tiếng còi tàu reo vui cập cảng ăn hàng
Rầm rập những dòng xe năm cửa ô rộng mở
Đồng náo nức vào mùa lúa bát ngát xanh.
Ta biết hôm nay dẫu còn nhiều gian khó
Nhưng người biển ngàn đời đâu sợ bão giông
Và cũng biết con đường vui đã mở
Ngõ nhỏ chiều nay vẫn thắm một nụ hồng.
Ngày mới đến bình minh bừng thành phố
Mặt người sáng như gương sau cửa sổ cao tầng
Trời miền sóng mùa này hoa phượng nở
Em đợi ở bên trời…anh về với em không?

Bạch Đằng mùa sóng lặng
Nguyễn Xuân Hải
Mùa sóng lặng Bạch Đằng hiền như đất
Đất phù sa nuôi cây mọc thành rừng
Rừng in bóng vào tên sông và tên bến
Những con đò năm cũ nhớ rưng rưng
Mùa sóng lặng Bạch Đằng lành như nước
Nước thảo thơm như nguồn sữa mẹ hiền
Nước bao dung theo dòng đời xuôi ngược
Ngọt lịm lòng cùng tên đất: Thủy Nguyên
Mùa sóng lặng Bạch Đằng lồng bóng núi
Núi Tràng Kênh giăng như lũy như thành
Những hang động ấm dấu chân tiền sử
Thời đồ đồng, đồ đá xa xanh ...
Mùa lặng sóng Bạch Đằng trong trang sách
Sách bay theo “...muôn dặm sóng kình”*
Sách kể chuyện ba lần thắng giặc
Bãi cọc Cao Quỳ như người lính hiển linh
Mùa lặng sóng Bạch Đằng ngày mở hội
Những chàng trai bên Lưu Kiếm, Lưu Kỳ
Những cô gái phía Ao Non, Áng Lác
Dạt dào cùng câu hát Đúm vân vi...
..................................
*Trích trong bài “Bạch Đằng Giang phú” do Trương Hán Siêu soạn từ thế kỷ 14