Ơn đời và ơn cây!

Huyền Vũ 01/08/2020 11:32

Nắng như táp lửa vào lưng, vào tay. Chỗ chị bán rau ngồi còn có thêm một chị bán cá và hoa quả... Cả ba ngồi bình an, mát lành dưới tán cây bàng cổ thụ. Đó là một trong 5 cây bàng cổ thụ còn sót lại trên phố Đình Đông.

Nhìn thức gì cũng tươi rói trong nắng, tôi cười trêu ba chị: “Mỗi chiều hết hàng về có cảm ơn cây bàng một câu không đó?”. Ơn cây biết mấy cây ơi! Chỉ cần đứng dưới bóng cây năm phút của ngày, đã thấy nhớ về người trăm năm trước đặt cái hạt nhỏ nhoi vào đất, cho đời sau một bóng mát trưa hè.

Ngày xa cũ, thế hệ nhà thơ Nguyễn Viết Lãm “Áo vải, chân không/ đi lùng giặc đánh” (Hồng Nguyên). Nên ngày hòa bình lặp lại, non sông liền một dải, ông viết bài thơ “Ân tình” mới cảm động đời sau đến vậy: “Có hoa phượng nào thắm nở/ Mà không mang sắc lửa hy sinh”. “Nghe thuyền nói biết ơn dòng nước/ Nghe con đường nói biết ơn cây”. “Nghe trái đất biết ơn khí quyển”.

Một ngày, tôi cứ nghĩ về lời cảm ơn và lòng biết  ơn cứ lan man như thế. Biết ơn như một cảm từ ngân lên không bởi sợi dây huyết thống hay nguồn cội. Đôi khi chỉ là trách nhiệm với cuộc đời.

Như tôi nhớ ơn thầy giáo dạy vi tính của tôi ở trường đại học. Những trình bày trồi sụt dòng hay co chữ to bé trong một văn bản không hợp lý đều bị “0 điểm”. Chúng tôi đã phát khóc. Từng dành cho thầy những câu ác ý. Để rồi khi ra trường, đi xin việc, ngay từ cái đơn trình bày trên máy tính, tôi được điểm cộng. Điểm cộng đó giúp tôi trúng tuyển. Lúc đó, tôi mới thấy cần phải cảm ơn thầy biết bao nhiêu về sự khắt khe của ngày đi học.

Muốn ôm vào lòng một đứa trẻ khi bê giúp bé bát canh nóng đặt trước mặt, nhường bé ăn trước trong một quán ăn sáng đông người. Bé chừng 10 tuổi. Ngồi nghiêm ngắn đợi tới lượt mình. Khi tôi ngỏ ý nhường, bé cảm ơn bác và đồng ý. Chỉ thế thôi mà bỗng dưng muốn sáng mai lại ghé vào đây để gặp lại bé con.

Phải thật yêu thương lắm, cây mới cho ta mùa quả chín trĩu cành. Và cả những tàng lá xanh, mát rượi. Rồi khi yêu thương đạt đủ, một ngày, bạn có biết không, lời cảm ơn cây đời, bóng mây hay dòng nước, người thầy cũ hay cha mẹ thương xa cứ ngân lên từ lồng ngực. Ấm nồng hệt như những câu thơ của các thi nhân.

Huyền Vũ