Những giấc mơ riêng trong ngôi nhà chung

Minh họa: Đặng Tiến
Chị Duyên năn nỉ Su:
- Con chịu khó ngó chừng nửa tiếng. Bữa họp này quan trọng lắm. Mà ba mày...
Thiệt ra anh Vui không phải là ba ruột của Su và Hào. Nhưng còn hơn cả chị Duyên, anh lo cho hai đứa từng chút một như thắt bím tóc cho Su, rửa đôi chân đen thui của Hào. Su chỉ bực một chuyện là chiều chiều, khoảng năm giờ ba nó cứ kiếm đủ cớ để nốc rượu. Rồi sau đó, vui thì anh ngủ ngoan. Còn ngược lại anh đập chị Duyên sưng cả mặt mày, rồi kéo Su, Hào ra, giảng giải về luân thường đạo lý hàng giờ khiến cả hai buồn ngủ muốn chết nhưng không dám đi, phải ngồi gục lên, gục xuống.
Hiện nay, anh đang vui. Sau vài chung với Trần Lê Vinh, anh đánh một giấc ngon lành ở hiên sau nhà Hoàng Báo. Ở chung cư này ai cũng quen miệng gọi đó là nhà Hoàng Báo mặc dù ông không còn ở đó nữa. Cái phòng diện tích hai mét nhân hai mét ấy nổi tiếng ở một số quán nhậu trong thành phố nhờ những bài thơ hài hước của Hoàng Báo tả cảnh tình khốn khổ của một nơi cư trú không có cầu tiêu. Xưa, đây là khu chung cư được dành cho người Ðại Hàn, cái ô bốn mét vuông ấy vốn được xây để người trực cổng nghỉ tạm. Sau giải phóng, chung cư này được một cơ quan văn hóa tiếp quản. Và cho đến nay, trong số sáu chục căn hộ ở đây, chỉ còn đâu độ năm hộ có người làm việc ở cơ quan X. ấy. Phần đông đã tìm đủ mọi cách để thoát khỏi kiếp sống chung cư bằng cách sang nhượng lại cho người ngoài cơ quan. Và bây giờ, khi có tin một công ty nước ngoài đang xin mua lại toàn chung cư, mỗi hộ sẽ được đền bù với cái giá khá cao, những người được phân phòng đầu tiên đều hậm hực không yên...
Buổi họp hôm nay chủ yếu bàn về vấn đề đó. Ai cũng đồn, hôm nay mỗi hộ sẽ được tạm ứng vài cây. Không khí toàn chung cư chộn rộn hẳn lên. Thời buổi này, lam lũ tất bật mới đủ ăn, giờ tự dưng rớt xuống mặt mấy chục cây vàng, trời ơi, đâu phải dễ. Mừng nhất là những người ở tầng thứ năm. Giá các căn ở trên đó rẻ bèo. Người nghèo nhất tầng năm là nhà văn kiêm nhà báo Trần Lê Vinh. Ông năm nay gần 60 tuổi, được cơ quan cho về hưu đã gần một năm. Vợ ông thì cho ông hưu trước đó tám năm. Không chịu nổi điều mà bà cho là “sự gàn dở” của ông, bà dắt con lặng lẽ ra đi. Còn lại một mình, ông lặng lẽ sống với chiếc ghế bố nằm chơ vơ giữa phòng. Một mớ sách báo trong và ngoài nước lõa xõa chung quanh, và đâu đó góc phòng là mành ti vi, chiếc bếp ga, nồi cơm điện, vài lọ gạo, đường, mắm, muối...
Người nghèo nhất tầng bốn chính là mẹ con nhà Su. Chị Duyên là người kỳ cựu nhất chung cư. Chị có mặt tại đây trước khi cơ quan X. tiếp thu. Họ nhận luôn chị vào làm việc. Những người đàn ông đến rồi đi để lại cho chị hai đứa Su và Hào. Ðến khi gá nghĩa với Vui, anh mới bày chuyện xúi chị mở hàng thịt chó. Dạo mới ra, khách nườm nượp thấy ham lắm. Anh lại xúi chị xin nghỉ làm để tăng thêm suất trưa. Chị Duyên vừa thôi việc thì cũng là lúc ở chung cư có trên năm nhà học tập gương chị, ra hàng với nhiều món cải biên độc đáo hơn như chó tiềm thuốc Bắc, chó hấp dừa. Khách bị chia, lại say đánh lộn nhau. Công an phường cương quyết dọn sạch các quán thịt cầy trước chung cư, chỉ chừa lại một hàng lui vào tận trong. Lẽ ra người được ưu tiên bán là chị Duyên, nhưng chị đã tự dẹp quán vì sau một thời gian phụ chị bán hàng, anh Vui nhậu gần cụt vốn và để lại một số thương tích trên mặt chị. Còn chút đỉnh tiền, chị mua một xe nước mía, đắp đổi qua ngày...
Hổm rày có chút hơi men, anh Vui thường họp gia đình coi xử lý mấy chục cây vàng này như thế nào. Chị Duyên đề nghị kiếm một miếng đất ở ngoại ô để trồng rau là nghề xưa của ba má chị. Anh Vui thì thích qua quận Tư hoặc Nhà Bè để mở quán nhậu vì theo anh miệt đó “mát trời”. Khách hàng giản dị, có tiền thì nhà hàng máy lạnh, không có, họ tấp vô những quán “đế ôm”, vài trái cóc ổi cũng xong. Thằng Hào thắc mắc:
- “Ðế ôm” là sao ba, sao con chỉ nghe người ta nói “Bia ôm” thôi!
Chị Duyên nổi giận:
- Là cái ông cố tổ thằng cha mày...
Anh Vui cười xuề xòa. Viễn cảnh khiến anh vui, anh chưa thấy ngứa tay muốn đánh.
Cu Hào thì mơ một cái cặp riêng. Hai chị em nó đứa học sáng đứa học chiều nên xài chung một cái cặp. Anh Vui vỗ bụng cười. Với số vàng đó ba có thể mua cả triệu cái cặp, chất cao bằng chung cư này. Ước thêm gì đi con. Cu Hào mơ thêm áo quần đồng phục để thay đổi khi đi học và tiền để mua quà cho cô giáo để nó đỡ quê những dịp ai cũng có quà cho cô, trừ nó.
Anh Vui gạt ngang:
- Gì chớ chuyện đó tao không duyệt! Cái bà hiệu trưởng Ðan Minh đó trơ trẽn không ai bằng. Tự nhiên bữa đó thấy phụ huynh nào cũng khệ nệ ôm quà, tao nghĩ bụng mới ngày nào nhà giáo đây mà. Ngó trật qua tấm bảng chần vần ở chỗ gởi xe đề “Sinh nhật cô Ðan Minh”. Mắc mệt.
Cu Hào bị la, cụt hứng, không mơ nữa chứ thật ra nó là người mơ mộng nhất nhà này. Nó còn nhiều thứ để ước ao quá. Nó mơ sôcôla, mơ có chiếc xe lửa chạy trên đường ray được điều khiển từ xa. Nó mơ ước được ba chở đi học trên xe gắn máy, mơ không phải phình bụng uống nước mía trừ cơm những ngày mưa, mơ một đôi xăng-đan có quai đằng sau, mơ có riêng một hộp chì vẽ mười hai màu để khỏi xài ké bọn thằng Hòa, mơ mỗi buổi sáng được “phát lương” mười nghìn đồng để ăn vặt như các bạn... Mơ cả chuyện trong nhà có một món gì quý thật quý để nó lén lút mang vào lớp khoe như tụi thằng Hân vẫn làm.
Ðến phiên Su. Su ngậm câm. Nó bực bội vì ba Vui kề sát mặt nó hỏi, phà hơi men nồng nặc. Nó chỉ có một việc phải ước thôi. Mà chuyện này chẳng dính gì tới con số mấy chục cây vàng kia. Su mong ba Vui bỏ rượu. Nó vẫn nói với má:
- Ba mà không nhậu, nhà này sẽ mua được xe máy tay ga...
Rồi cả ti-vi, tủ lạnh, casette, nhà riêng… nó tin nếu ba Vui bỏ được rượu, ông sẽ làm ra được hết. Và ông sẽ không đánh má nữa. Mỗi lúc ông đánh má nó, Su đau như ai chà xát gai vào người. Ngoài ra, nó còn một giấc mơ riêng nữa. Chưa ai biết hết. Và cũng không hề mua được bằng vàng. Nó mơ biết mặt ba ruột nó. Nó không tin ông ấy chết. Nó nghi ngờ có điều gì ẩn khuất vì má nó không chịu lưu tấm hình nào. Nó tin đó là một người không nát rượu và chưa đánh má nó bao giờ, dù chỉ một cái tát nhẹ...
Ở tầng ba, khó xác định ai nghèo nhất vì những người ở tầng này đa số là những người sống một mình hoặc độc thân với vài đứa con không cha hay thiếu mẹ... Họ sống tương đối kín đáo, ít giao du với những tầng khác. Ở cương vị trưởng chung cư, anh Ba Nhanh phỏng đoán người nghèo nhất tầng này là Thu Sương, một cô ca sĩ hạng C, thường đi hát ở những tụ điểm xa, những nhà hàng ăn nho nhỏ. Vì là người của cơ quan X., Ba Nhanh được gặp khá nhiều những cô ca sĩ đủ hạng, cô nào cũng áo quần đổi mốt xoành xoạch. Còn Sương, đêm đêm đi làm cứ khoác một cái pardessus để che dấu bộ trang phục nghèo nàn bên trong. Có lần tình cờ vào một nhà hàng nhỏ ở ngoại ô, Ba Nhanh gặp cô. Cô quá nhỏ trong chiếc áo không vừa kích của một ca sĩ đàn chị vừa “ban” cho cô...
Ít ai biết trước đây Thu Sương là đào ba của một gánh hát cải lương dưới tỉnh. Cô thuyết phục má cô cho cô lên Sài Gòn để cô đổi đời, nhưng rốt rồi chuyển sang tân nhạc cô vẫn không cao hơn hạng ba. Nhưng Sương là người giàu ý chí. Cô tự hào về chuyện cô không ngã sang nghề khác, như một số cô gái chung quanh. Lẽ ra, với số vàng tương lai sẽ có, cô nên may ngay một số trang phục đi diễn để khỏi thua chị kém em. Ðằng này Thu Sương lại mong tạm ngưng nghề để đi học lại ở những trường chuyên môn dạy nghệ thuật. Cô không ngại chuyện sẽ làm lại từ đầu. Chẳng qua vì cô chưa có phương tiện. Gần đây có một thi sĩ lớn tuổi còn độc thân cứ theo gạ gẫm cô về sống chung. Ông khoe mới sắm được một mẫu đất ở Suối Mơ. Ông muốn rước cô về đó làm một nữ trang chủ. Nhưng cô không ham. Khác với chị Duyên, dù má cô là nông dân nhưng cô không mê đất. Cô chỉ mơ thoát được kiếp nắng sương bùn rạ của dòng họ cô. Mấy chục cây vàng. Ít nhất phải cho má một cây để bà cải táng mộ ba. Cô vẫn mơ cô đeo được cái lắc vàng hai mươi bốn vào cổ tay xương xẩu của má nhưng chưa bao giờ cô làm được. Cô biết má cô sẽ rất vui, không phải vì giá trị chiếc lắc mà vì điều đó khẳng định con gái bà có được một việc làm đáng kể nào đó...
Ðóng dấu nghèo trên mặt là hai vợ chồng giáo Nhân ở tầng hai. Hai vợ chồng xin phép Ba Nhanh để mở một hàng tạp phẩm dựa vào chiếc thang máy đã chết cứng mười bảy năm nay. Ở đó đủ hết, dưa cải muối, cà pháo, sữa chua, nước ngọt, dầu thơm... Vợ dạy sáng, chiều bán, chồng dạy chiều, sáng bán. Hai vợ chồng, ba đứa con, một mẹ vợ, một mẹ chồng, chen chúc sống trong căn phòng mười hai mét vuông. Bà cụ mẹ của giáo Nhân bao giờ cũng phải chờ đóng kín cửa mới có chỗ thẳng lưng nằm xuống. Với số vàng sẽ có, họ đang tranh cãi nhau. Hai vợ chồng muốn kiếm một miếng đất miệt Tân Quy Ðông ở cho rẻ dù đi dạy có hơi xa. Còn bao nhiêu tống hết vào ngân hàng để kiếm lời hằng tháng. Chồng lại muốn thuê nhà thuộc miệt Tân Bình ở tạm. Tiền đó nên đổ vào làm vốn đi buôn chuyến. Thâm tâm, anh chẳng mơ tiền đẻ ra tiền. Ðiều anh muốn là được đi đó đây. Nhà quá chật. Lớp thì đông. Anh không còn không khí để thở.
Còn hai bà mẹ, ngẫu nhiên mà có chung một giấc mơ, chỉ khác là mẹ chị giáo mới dám nói ra. Bà tâm sự với bà sui, phải chi xin được tụi nó một cây để về Thí Lại, Duy Xuyên thăm bà con một chuyến. Còn mẹ anh cũng thèm về Bắc biết bao. Bà rời quê quá lâu rồi. Bà nghĩ thầm trong bụng, chẳng cần tới một cây, dù bà về xa hơn chị sui. Chỉ cần xin được tiền xe. Về đến quê nhà, bà sẽ xin được ở lại chân đồi, nơi ngó xuống làng mạc ruộng vườn miếu mạo, còn hơn ở đây hằng đêm, phải chờ cánh cửa khép lại rồi bà mới đặt được tấm lưng còng của bà xuống.
Gương mặt nổi bật nhất ở tầng một là Ðỗ Huynh. Không chỉ là người nghèo nhất, anh còn là người liều mạng nhất. Trước, anh làm tài xế cho cơ quan X. Sau một chuyến đi xa về bất chợt, bắt gặp vợ ngoại tình, anh khóa trái cửa lại rồi nhảy xuống lầu. Không chết, không gãy xương nhưng cái đầu anh từ đó “có vấn đề”. Ðuổi vợ đi, ra khỏi biên chế, anh chợt khám phá ra anh có khá nhiều khả năng: sửa xe, bốc vác, viết đơn mướn, có lúc anh quay video được cả đám ma, đám cưới... Anh làm ra tiền rồi nhậu. Nhậu rồi làm. Suốt ngày. Không mệt mỏi. Căn phòng chỉ là nơi để anh ngả lưng xuống khi đã khuya. Anh sống dễ hơn cả nhà văn kiêm nhà báo Trần Lê Vinh, cơm hàng cháo chợ nên anh tinh giảm luôn cả dụng cụ nấu nướng. Anh cũng là người duy nhất trong chung cư chẳng biết khi có vàng trong tay sẽ dùng để làm gì. Liệu có mua được người vợ thật lòng không, với số vàng ấy?
Còn ở tầng trệt, gần như chẳng có ai nghèo. Phần đông là những người bán vàng, có nhà, có xe. Người nghèo nhất là Hoàng Báo thì ông đã ra đi. Căn phòng cũ bốn mét vuông của ông nay đã có cầu tiêu, được ông để lại cho cô vợ trẻ. Cô xin Ba Nhanh đục tường, trổ cửa rồi bán đồ nhậu với anh chồng mới. Vắng ông Hoàng Báo, quán ế hẳn đi, thua hồi chưa trổ cửa. Trước, khách nhậu khoái tới đó để còn được nghe ông Hoàng Báo đọc những bài thơ hài hoặc kể lại những giai thoại dí dỏm do chính ông trải qua hoặc ông nghe kể lại rồi hư cấu thêm.
Má đi họp vậy là đã hơn nửa tiếng, Su gọt mía rát tay nhưng một viễn cảnh tươi đẹp khi nhà có tiền ba sẽ bớt say khiến nó không hề thấy công việc này nặng nhọc.
Nãy giờ bên quán nhậu của vợ cũ ông Hoàng Báo, Ðỗ Huynh cứ ngồi nhây nhưa, đòi hỏi chị phải chia vàng ngay cho ông Báo ngay sau khi nhận được. Bây giờ ông ấy sống khổ lắm. Có vậy mới hợp đạo lý. Chị chủ quán bực bội:
- Lý liếc gì không biết, của chồng công vợ. Chuyện đó nội bộ chúng tôi giải quyết được.
Bấy giờ có một người nước ngoài vừa từ chiếc xe taxi vàng bước xuống. Ông ta đứng bên kia đuờng, ngó hồi lâu rồi mới sang bên này, kêu một ly nước mía mà không chịu uống, lại ngó vào khu chung cư như dò xét điều gì.
Ðỗ Huynh sàng qua gạ chuyện, hỏi ông cần gì. Ông khách nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ:
- Tôi muốn được vào xem ngôi nhà này.
Ðỗ Huynh trả lời bằng cái tiếng Anh ba rọi về cái chung cư sắp được đền bù giải tỏa mà mỗi hộ được hứa hẹn sẽ có chừng dăm chục cây vàng của anh.
Vừa lúc đó những người trong buổi họp tan ra. Ðỗ Huynh đánh hơi thấy một luồng không khí mù mịt khác thường. Hầu hết buồn hiu, im lặng. Bảy Sâm, có nhà ở tầng trệt, bật chửi:
- Mẹ nó, làm mình vay tiền mua đất ở Gò Vấp, xây lên rồi. Giờ ai đền tôi tiền lời phải trả hằng tháng đây?
Giáo Nhân rút kính ra lau:
- Hôm trước, trường tôi cho mướn cái sân mười năm, nghe phòng tôi bị thấm nước dơ đổ xuống lầu, định cho mượn tiền chống thấm. Tôi lại làm phách, nói sửa chi, sắp đập ra rồi. Giờ tiền đó anh em mượn hết. Tết nay tiếp tục hứng nước dơ.
Su níu má:
- Sao vậy má?
Chị Duyên bị nghẹn ngang cổ, chưa trả lời được thì ông Trần Lê Vinh đã trả lời thay:
- Cái ông mua nhà mình bị bắt ở Chicago rồi. Nghe nói dính vô xì ke ma túy gì đó.
Ông Hoàng Báo vừa xuất hiện, tung ra một tin mới:
- Thua rồi! Nghe đồn cấm bán chung cư cho người nước ngoài rồi.
Ðỗ Huynh leo lên hai chiếc ghế nhỏ, vỗ tay bốp bốp cho mọi người tập trung:
- Bà con ơi! Ðừng nghe tin đồn nhảm nữa. Thua keo này ta bày keo khác. Giới thiệu bà con, đây là ông Kim, Giám đốc một công ty lớn ở Á Châu, đang xin vào xem xét chung cư của mình. Ông hứa hẹn sẽ trả cao hơn cái ông xì ke kia. Yes or no, sir? Phải không ông Kim?
Ông khách lúng túng:
- Tôi chỉ muốn thăm lại nhà cũ. Hồi đó tôi ở đây. Lúc đó, Julie, bạn tôi, xinh đẹp như cô này!
Ông chỉ Thu Sương, hôm ấy rất đẹp với bộ đồ đầm hoa lớn của một cô bạn cũ, nghe tin Sương sắp có vàng, lật đật đem cho mượn không điều kiện.
Chị Duyên dành lấy chiếc bánh xe quay để ép mía trên tay con. Chị cắm cúi quay để Kim đừng nhận chị là Julie ngày xưa của Kim. Gặp lại, giỏi lắm hắn tặng vài trăm đô, nhưng biết đâu điều đó khiến Vui sẽ mạnh tay với chị hơn!