Hai ngày và mãi mãi (trích)
(HPĐT)- “Hai ngày và mãi mãi” của nhà văn Cao Năm là tiểu thuyết sự kiện lịch sử tái tạo lại 2 ngày Hải Phòng chuẩn bị chào đón Hồ Chủ tịch sau khi Người đi thăm nước Pháp trở về Tổ quốc. Tiểu thuyết được NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2014. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh 2-9, Báo Hải Phòng trích đăng một phần nội dung của Phần 3 cuốn tiểu thuyết này. Đây là phần tập trung khai thác ký ức của đồng chí Vũ Quốc Uy, cố Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Hải Phòng nhớ về sự kiện Ngày 2-9-1945 và khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ở Quảng trường Ba Đình lịch sử. Khi đó, đồng chí Vũ Quốc Uy được nhận nhiệm vụ dẫn đầu đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân lao động thành phố Cảng về thủ đô Hà Nội dự lễ ra mắt Chính phủ cách mạng lâm thời và công bố bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kính mời bạn đọc quan tâm theo dõi.

Mọi ngày hết giờ làm việc chiều, Vũ Quốc Uy có ở lại trụ sở Ủy ban Hành chính thành phố cũng chỉ một chốc một lát xem giấy tờ, văn bản, ký vài ba công văn nhân viên văn thư mới đưa lên. Có muộn cũng chỉ nửa tiếng, một tiếng là về. Nhưng hôm nay, mãi tối lâu vẫn thấy phòng làm việc của anh hắt ra ánh đèn điện mờ mờ. Trong phòng, Uy đang ngồi xem lại bản kế hoạch bảo vệ lễ đón tiếp Hồ Chủ tịch về nước chiều mai cập cảng Bến Ngự, mà ban chiều cảnh sát trưởng thành phố Trần Thành Ngọ cho người đem sang, anh mới xem qua. Giờ xem là để nắm lại những ý chính, lát nữa Ngọ đến làm việc có gì còn trao đổi thêm. Chứ thực, trong đầu Uy lúc này cũng không chú ý lắm vào bản kế hoạch. Bởi từ chiều đến giờ, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, đầu óc chỉ chập chờn những hình ảnh lúc ẩn lúc hiện về những lần anh có may mắn được thấy Hồ Chủ tịch, mà không phải người cán bộ nào khi ấy cũng có cái may mắn đó.
Đấy là vào mùa thu năm ngoái (1945), sau lễ ra mắt Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời thành phố đúng mười ngày, Uy được nhận nhiệm vụ dẫn đầu đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân, lao động thành phố Cảng về thủ đô Hà Nội dự lễ ra mắt Chính phủ cách mạng lâm thời và công bố bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một sự kiện trọng đại có một không hai của dân tộc Việt Nam. Hòa cùng không khí ngày hội của nhân dân Thủ đô và cả nước, từ mấy hôm trước, thay mặt Việt Minh và chính quyền lâm thời thành phố, anh đã chỉ thị cho các cấp, các ngành và đoàn thể trong thành phố tổ chức các hoạt động chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước và bày tỏ niềm tin tưởng, phấn khởi của nhân dân lao động Hải Phòng vào Chính phủ cách mạng lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Trước ngày lên đường về Thủ đô dự lễ quốc khánh đầu tiên của dân tộc, anh còn đích thân đi kiểm tra một số nơi ở nội, ngoại thành xem việc thực hiện chỉ thị do chính mình, với tư cách chủ tịch ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời thành phố, ký ban hành mấy hôm trước được triển khai ra sao. Đến đâu anh cũng thấy không khí hân hoan đón chào ngày hội lớn, ngày Tết Độc lập của dân tộc, thể hiện bản lĩnh và khí phách của con người thành phố cần lao đất cảng Hải Phòng. Từ các khu phố đến bến cảng, bến tàu xe, ra các làng quê ngoại thành, đến đâu anh cũng thấy hồng tươi màu cờ và biểu ngữ bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng của nhân dân thành phố Cảng vào Hồ Chủ tịch và Chính phủ cách mạng lâm thời.
Chiều ngày Hai tháng Chín, hòa cùng biển người trên quảng trường Ba Đình đón chào Chính phủ cách mạng lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào và công bố bản Tuyên ngôn Độc lập, Uy hồi hộp đón chờ giờ phút lịch sử: Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trên lễ đài. Bởi có lẽ không chỉ Uy, mà nhiều đồng chí của anh đang đứng đây cũng chưa biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là ai, nên không khỏi thầm thì người nọ hỏi người kia: Hồ Chí Minh là ai? Một anh trong đoàn Hà Nội đứng cạnh, kín đáo hỏi lại anh: "Cậu có nhớ cách đây ít lâu, cậu đã đi phân phát bức thư gửi đồng bào cả nước là của ai không?". Sao không nhớ? Còn nhớ đến thuộc lòng ấy chứ. Bởi lời lẽ trong thư nghe vừa thân tình, ái hữu lại vừa khí phách, hùng dũng như lời hịch: "Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến bước giành quyền độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!". Chính lời lẽ đanh thép ấy đã thôi thúc Uy bất chấp mưa lụt ngập đường, vẫn đội mưa vượt lũ, đi suốt ngày đêm từ Hà Nội về Hải Phòng để kịp lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở thành phố Cảng. Giờ nghe bạn hỏi, nhớ lại bức thư mà trong anh bỗng rạo rực bầu nhiệt huyết dâng trào. Uy nói như reo lên: “Tôi vẫn nhớ. Đấy là thư của Nguyễn Ái Quốc gửi đồng bào kêu gọi chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền". Anh vừa dứt lời, anh bạn trong đoàn Hà Nội chân tình, nói ngay: "Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc đấy, cậu ạ!". Uy bỗng như khám phá ra điều mới mẻ, mà từ mấy ngày nay, anh và những đồng chí của anh ở Hải Phòng cũng đoán già đoán non về hai cái tên Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh có khi chỉ là một. Nhưng chưa ai dám cam đoan điều mình nghĩ là đúng thì bây giờ đã được khẳng định. Niềm vui gọi những niềm vui, khi Uy chăm chăm nhìn lên lễ đài, thấy rất rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh dáng người cao gầy, bộ râu thưa, dài với vừng trán cao, đôi mắt sáng lạ kỳ, phong thái ung dung, giản dị đang đọc Tuyên ngôn Độc lập. Bỗng anh thấy Hồ Chủ tịch dừng lại và nhìn xuống biển người trên quảng trường, hỏi một câu rất đỗi tự nhiên và gần gũi thân thương vô cùng: "Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?". Lập tức, anh và hàng chục vạn người cùng đồng thanh đáp: "Rõ. Rõ. Thưa Chủ tịch, nghe rõ ạ!".
Anh bỗng thấy dạt dào xúc động, trong người cảm thấy hừng hực khí thế, như thể đang bay trên nền trời của một đất nước từ nay vĩnh viễn độc lập, tự do, mà trong bao năm hoạt động bí mật, Uy và những đồng chí của mình hằng mơ ước. Trong lòng bỗng trào lên niềm mến yêu, cảm phục vị lãnh tụ muôn kính ngàn yêu, mà anh biết chắc từ nay trong trái tim mình, cùng với sự yêu thương, kính trọng mẹ cha còn có cả lòng kính trọng và tin yêu tha thiết lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Từ buổi chiều ngày Hai tháng Chín không thể nào quên ấy, anh mới biết chính xác Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc, người mà dẫu bây giờ mới được thấy đây, nhưng những sách báo bí mật Nguyễn Ái Quốc viết ở nước ngoài được đưa về qua đường biển Hải Phòng mà anh đã đọc mê mải, có tài liệu còn nhớ đến thuộc lòng như những bài trên báo "Người cùng khổ", rồi sau này là cuốn sách quý "Đường kách mệnh", đã in sâu trong tâm khảm người thanh niên yêu nước Vũ Quốc Uy từ khi nảo khi nào. Đứng giữa biển người trên Quảng trường Ba Đình chiều Hai tháng Chín mà anh chỉ muốn có phép nhiệm màu bay ngay về đất Cảng để nói to với đồng bào, đồng chí thân yêu: Nguyễn Ái Quốc chính là Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch đầu tiên của Chính phủ cách mạng lâm thời, người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Nhưng khi ấy anh chỉ đứng ngây ra, mắt chăm chăm nhìn lên lễ đài, như thu gọn hình ảnh lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh vào tròng mắt, còn đôi tai thì dỏng lên, mở rộng, lắng nghe như nuốt lấy từng lời Hồ Chủ tịch đang đọc. Trái tim người cán bộ lãnh đạo mới hai mươi nhăm tuổi, đứng đầu chính quyền non trẻ mới tròn mười ngày của thành phố cảng biển lớn nhất Bắc kỳ, bỗng như được tiếp thêm bầu nhiệt huyết sục sôi ý chí cách mạng, khi trên lễ đài tiếng Hồ Chủ tịch dõng dạc vang lên: "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!... Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Tiếng nói thiết tha như tiếng gọi của cha ông, như lời hịch non sông thôi thúc lòng người, in sâu trong tâm trí Vũ Quốc Uy không chỉ trong giờ phút thiêng liêng anh có mặt tại quảng trường lịch sử chiều ngày Hai tháng Chín năm Một Chín Bốn Nhăm (2-9-1945), mà còn là nguồn nhiệt năng âm ỉ cháy trong trái tim một người đầy nhiệt huyết trên con đường cách mạng.
Dẫu sau này, với cương vị lãnh đạo chính quyền thành phố, anh còn có dịp được thấy Bác Hồ, nhưng lần thấy Bác Hồ đầu tiên ấy mãi mãi khắc sâu trong ký ức Vũ Quốc Uy dấu son không thể mờ phai.
Hẹn cảnh sát trưởng thành phố đến làm việc lúc 19 giờ 30 phút, nhưng dường như Vũ Quốc Uy không mấy để tâm tới việc Trần Thành Ngọ có đến đúng giờ hay không. Bằng chứng là từ tối đến giờ chưa khi nào anh để ý xem giờ giấc thế nào. Bởi tâm trí anh còn mải trôi theo dòng ký ức về những lần được thấy Hồ Chủ tịch, được nghe Bác Hồ nói chuyện, Bác Hồ dặn dò cặn kẽ từ việc lớn đến việc nhỏ, lần lượt hiện lên như cuộn băng có quay mà không có dừng. Anh lại vừa chợt nhớ một cuộc họp của Chính phủ với chủ tịch các tỉnh và thành phố trước ngày Hồ Chủ tịch đi thăm Pháp ít lâu. Hôm ấy có một anh đến họp thắt chiếc ca-vát màu vàng óng, lại có những chấm xanh đỏ hình cánh hoa trông rất đẹp. Như thường lệ, mỗi khi bước vào phòng họp Hồ Chủ tịch đi bắt tay lần lượt anh em lãnh đạo các tỉnh về. Đến chỗ anh thắt ca-vát mới, sau cái bắt tay và lời thăm hỏi, Bác Hồ cầm chiếc ca-vát, hỏi: "Chú lấy tiền ở đâu ra mà mua chiếc dây đeo cổ đẹp thế này?". Anh bạn đồng nghiệp của Uy ở tỉnh nọ bỗng tái mặt, lí nhí nói lời xin lỗi Bác từ nay cháu không tiêu dùng hoang phí nữa. Nhưng với Uy thì đó là lời dạy ân tình và sâu sắc của Bác Hồ về tiết kiệm, nhất là với người lãnh đạo lại càng phải gương mẫu thực hành tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái lớn. Ngay ở thành phố, Uy cũng luôn nhắc nhở anh em trong văn phòng ủy ban mỗi khi cần chi tiêu việc gì dù là một chục, một trăm cũng phải cân nhắc kỹ, vì ngân sách còn đang phải tính toán chi li thu chi từng đồng. Bỗng Uy lại nhớ tới bức "Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng mười năm ngoái (10-1945), mà anh đã cho văn thư đánh máy làm nhiều bản gửi đến các cấp bộ Việt Minh và chính quyền toàn thành phố. Có đoạn anh gần như thuộc lòng: "Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta". Là người đứng đầu chính quyền thành phố, Vũ Quốc Uy hiểu những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy hoàn toàn có thể vận dụng vào mọi người, mọi cấp trong mọi lúc, mọi nơi, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ người làm việc ở cấp thấp đến người làm việc ở cấp cao đều phải lấy thanh liêm, đạo đức làm đầu.
Uy cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Trong những ngày này, mọi tâm tư, suy nghĩ của anh dường như chỉ còn hướng vào Bác Hồ, hiển hiện trước mắt những lần vinh hạnh được gặp Bác, lắng nghe những lời Bác dạy...