Kịch rối thăng hoa

Khôi Nguyên 14/09/2020 11:56

Bằng tài năng nghệ thuật của mình, các nghệ sĩ thời gian qua đã đem đến người xem những cảm xúc ấn tượng và khó quên thông qua các vở kịch rối. Cùng với rối nước truyền thống, kịch rối đã, đang được đưa lên sàn diễn, góp phần đưa nghệ thuật múa rối Việt thêm thăng hoa.

Kịch rối “Thân phận nàng Kiều” từng giành nhiều giải thưởng Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 4 tại Hà Nội, luôn thu hút đông đảo người xem trong các buổi diễn.

Kịch rối là gì?


Đối với người Việt, múa rối mang đậm bản sắc văn hóa và tính nhân văn của dân tộc. Múa rối được chia thành hai loại là múa rối cạn và rối nước. Trong đó, múa rối cạn được các nghệ sĩ sáng tạo để xây dựng nên các vở kịch rối.

Thực tế, kịch rối trở thành  hình thức trình diễn liên quan đến việc điều khiển những con rối – những vật vô tri, thường giống  người hoặc động vật, được làm  sống động bởi người điều khiển rối. Người điều khiển rối sử dụng các cử động của tay, cánh tay hoặc các thiết bị điều khiển như que hoặc dây để di chuyển cơ thể, đầu, tay chân và trong một số trường hợp miệng và mắt của con rối. Người điều khiển rối thường nói bằng giọng nói của nhân vật con rối, tương ứng các cử động của con rối.

Kịch rối hay rối cạn thường phong phú, sinh động và dễ biểu diễn hơn so với rối nước truyền thống. Trên sân khấu, múa rối không giới hạn về nội dung, nhân vật... Tất cả nhân vật trên sân khấu rối đều có thể được nhân cách hóa, tạo sự tưởng tượng phong phú cho người xem. Kịch rối cũng có nhiều hình thức biểu diễn như rối tay, rối que, rối dây... Những con rối tay thường được làm bằng gỗ. Nghệ nhân điều khiển con rối và lấy nội dung, nhân vật trong các truyện cổ tích, thần thoại... hoặc các nhân vật như cu Tí, cu Tèo, chú bộ đội, bác nông dân... trong cuộc sống đời thường. Trên sân khấu, những loài động vật, cây cối, nhà cửa đều trở nên sinh động, có hồn và phong phú qua tài năng của các nghệ sĩ điều khiển rối.

Thời gian gần đây, người yêu nghệ thuật múa rối không chỉ được xem những vở rối nước truyền thống, mà còn xem nhiều vở kịch rối đặc sắc. Đúng với tên gọi, các vở kịch rối  đưa  nghệ thuật múa rối cạn và nghệ thuật sân khấu kịch hòa chung nhịp đập vào cùng tác phẩm, tạo ra sự mới lạ với công chúng.

Lan tỏa và bùng cháy


Vừa qua, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam ra mắt công chúng vở kịch rối “Công chúa tóc mây” tại thành phố Hồ Chí Minh. “Công chúa tóc mây” có thời lượng 60 phút, kể về nàng công chúa có mái tóc như mây, do cha mẹ mất sớm cô phải cai quản vương quốc và chỉ có chú cún con là bạn thân. Xung đột của vở kịch rối này khi biến cố ập đến với công chúa, xuất hiện thế lực đen tối gieo rắc nỗi kinh hoàng khiến vương quốc lâm vào cảnh lầm than. Chính mụ phù thủy gian ác và đồng bọn thao túng, làm cho vương quốc của công chúa bị u ám.

Bằng thủ pháp dàn dựng tinh tế, áp dụng nhiều kỹ xảo tạo không gian biến hóa, vở kịch rối “Công chúa tóc mây” chinh phục người xem khi hình thức dàn dựng hòa quyện với phần thiết kế ánh sáng và âm nhạc, tạo nên ngôn ngữ rối có sức sống. Các nhân vật rối như có linh hồn, biểu đạt dạt dào cảm xúc, thu hút người xem không rời mắt khỏi sàn diễn. Kịch rối “Công chúa tóc mây” sẽ được biểu diễn định kỳ vào tối thứ 6 hằng tuần tại rạp bạt xiếc Công viên Gia Định, đồng thời các nghệ sĩ sắp tới đưa vào trường học, biểu diễn phục vụ thiếu nhi ở các tỉnh, thành phố phía Nam.

Vở kịch rối khác là “Thân phận nàng Kiều” (tác giả NSƯT Lê Chức – nhà văn Nguyễn Hiếu) do NSND Nguyễn Tiến Dũng làm đạo diễn. “Thân phận nàng Kiều” là vở kịch rối không đầu tư quá nhiều cho hình thức và kỹ thuật con rối nên dễ tiếp cận người xem. Vở diễn khắc họa tính cách từng nhân vật chính một cách khác biệt, nghệ thuật hóa bằng ngôn ngữ múa rối nhân vật trong thơ gần gũi và sắc nét hơn trên sân khấu. Mọi tình tiết, cảnh trí trong vở kịch rối này được xử lý bằng các mảng miếng, trò diễn múa rối hấp dẫn, bằng không gian, ánh sáng trừu tượng đặc sắc, mới lạ, âm nhạc truyền thống kết hợp đương đại. “Truyện Kiều” rất nổi tiếng nhưng các nghệ sĩ đơn giản hóa tác phẩm để trong thời lượng gần 2 giờ đồng hồ, người xem chưa đọc cũng có thể nắm bắt được nét hay nét đẹp của tác phẩm. Vở kịch rối này vì thế đã giành 2 giải vàng diễn viên, giải đạo diễn, họa sĩ xuất sắc (họa sĩ Lê Đình Nguyên) tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 4 tại Hà Nội.

Nhà hát múa rối Thăng Long lại gây tiếng vang lớn với vở kịch rối “Hồn Trương Ba da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ do nghệ sĩ Lê Chí Kiên đạo diễn. Trong vở kịch rối này, điều khiến người xem ấn tượng nhất đó chính là ý tưởng sân khấu với bàn cờ âm dương, kèm theo đó là tạo hình sân khấu với thiết kế 3 tầng, tượng trưng cho thiên đình và hạ giới, người trần và tiên cảnh. Bên cạnh với tạo hình sân khấu, đạo diễn Lê Chí Kiên kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như: chèo, hát xẩm, hát văn, múa… trên nền của rối cạn và có sự kết hợp thành công giữa người và con rối một cách tự nhiên mà không bị “kênh”, dù thể hiện ở nhiều tầng sân khấu. Từ đó, người xem có thể cảm nhận rõ ràng bi kịch của con người khi bị đặt vào nghịch cảnh phải sống nhờ, sống tạm trên thân xác người khác, trái với tự nhiên, khiến tâm hồn nhân hậu bị tha hóa trước sự lấn át của thể xác phàm tục, thô lỗ.

Bên cạnh đó còn là vở kịch rối đương đại “Gạo” do Trang Linh biên kịch và đạo diễn. Ra đời dựa trên bối cảnh nạn đói ở Việt Nam năm 1945, điều đặc biệt của buổi trình diễn này là thông qua ngôn ngữ rối đương đại, chuyển động cơ thể và nhạc sống, người xem được mời gọi vào không gian, thời gian mà ở đó họ có thể bước qua các ranh giới về thể loại, ngôn ngữ, tuổi tác để cùng chìm đắm và cảm nhận tác phẩm trọn vẹn. Trong “Gạo”, người xem còn được thấy sự cải biên và sáng tạo dựa trên nhiều truyền thống rối khác nhau, có thể kể tới như Bunraku (Nhật Bản), Wangya (rối bóng của Indonesia) cùng các yếu tố khác như ánh sáng, sắp đặt...

Khôi Nguyên