Lời hẹn của tuổi thơ

Thương Thương 14/09/2020 12:00

Trưa nắng mênh mang. Người lớn nương vào những cơn gió mát rượi từ con kênh xanh ngát chảy qua làng mà ngủ một giấc trưa dài. Chỉ còn lũ trẻ thao thức chờ đợi những tiếng thở đều đều, đá vào chân nhau cùng bật dậy ào ra với tiểu đội bắt trưa của cả xóm. Câu chuyện rôm rả từ đầu làng đến cánh đồng bát ngát. Rồi lại tỏa đi bốn phương tám hướng.

(ảnh minh họa)


Mỗi đứa tự tìm cho mình một bờ cỏ để tìm lỗ móc cua. Đứa nào nhanh thì lỗ nào cũng móc bởi những chiếc lỗ là nơi trú ẩn mát nhất của những sinh vật trong nước ngay giữa trưa hè oi ả. Thế nên, không cua thì cá, rất dễ có được ngay “chiến lợi phẩm”. Nhưng với những tay săn “có nghề” thì tìm những lỗ có mà là chính, thế nên, sau mỗi buổi tập trung, tất cả lũ ngâm mình vào dòng kênh trong xanh rũ sạch bùn đất mà đo “chiến lợi phẩm” trong tiếng cười giòn tan chiến thắng.

Khi có được “vốn” khá cho một buổi phơi mình giữa cái nắng trưa, tất cả tỏa đi đầm để “khảo sát” xem nơi nào cá tụ tập nhiều nhất. Chỉ cần nhìn thấy vũng nước là cả bọn hò reo đầy phấn khích. Rồi đứng xoay tròn chung quanh, cúi bắt từng chú cá vào xà cạp. Xà cạp đầy, lũ con trai cởi cả áo ra đựng cá.

Đó là một buổi may mắn khi tối về ngồi quây quanh chiếc chõng tre giữa sân thưởng thức nồi canh cua rau đay mồng tơi ngọt lừ. Món cá chuối kho khế đốt nhừ ăn cả xương bùi bùi chua dịu. Chỉ là đứa nào cũng ê ẩm bởi những vết roi lằn ngang dọc. Nhưng trong đầu vẫn tính toán, ngày mai mò bắt khu vực nào có thể “kiếm ăn”.

Cho đến bây giờ, những vệt nắng vẫn chưa phai trên làn da nâu như song hành cùng những ký ức hồn nhiên cỏ dại. Để nhận ra, ấu thơ đáng nhớ đến nhường nào.

Thương Thương