Hình bóng quê nhà
(HPĐT)- Trong thơ, quê nhà và người mẹ luôn gắn kết với nhau tạo nên một cặp hình tượng vĩnh cửu và thiêng liêng. Bởi thế mới có khái niệm quê mẹ. Về thăm quê cũng là về thăm mẹ, thăm nơi chôn nhau cắt rốn, thăm mái nhà xưa, để nhớ lại những ký ức tuổi ấu thơ và làn khói bếp bay lên từ mái nhà của mẹ. Chùm thơ quê hương của nhiều tác giả sau đây khơi gợi hình bóng quê nhà gắn với những người mẹ quê tảo tần luôn ngóng đợi con về sau lũy tre. Đọc mỗi vần thơ, lại thấy rưng rưng nỗi nhớ...

(Ảnh minh họa)
Cháy đỏ niềm yêu
Nguyễn Hòa Bình
Tìm gặp lại con sông thời dâu bể
Sóng vờn quanh day dứt đủ mấy bờ
Tìm gặp lại bao thời ai còn nhớ
Cỏ cháy rồi lại xanh mướt non tơ.
Cỏ cháy rồi càng xanh sáng ý thơ
Như hát đúm ai mơ giờ mở mặt
Mắt em cười sao nghiêng đình chao đất
Câu ca trù tom chát hút hồn ai .
Để nhắc hoài ngày xưa cũ nào phai
Con nước gọi thức bao thời oanh liệt
Ngàn cọc gỗ mang lời thề huyết chiến
Vẫn dịu mềm trong khúc hát dòng sông.
Vẫn yếm đào khăn xếp buổi phố đông
Nghe Chợ Giá áp phiên vui như hội
Ngày gặp bạn ánh nhìn sao bối rối
Chính phiên rồi, hay ở đến thôi phiên?
Bến Kênh Giang gặp con nước vừa lên
Ai nhắc mãi thời đạn cày bom lửa
Cho ai sống trọn giấc mơ dang dở
Thủy Nguyên chiều cháy đỏ những niềm yêu.
Thăm mẹ chiều nay
Đinh Văn Chiêm
Con về thăm mẹ chiều nay
Rưng rưng nước mắt nhớ ngày xa xưa
Lối vào che tạm phên thưa
Ầu ơ tiếng mẹ ru trưa thuở nào.
Vườn nhà mấy chú chào mào
Ổi đào ríu rít cành cao gọi mùa
Ếch kêu nhớ bạn đêm mưa
Con đường lầy lội bùn chua lối về.
Vòng vèo qua mấy đoạn đê
Thoảng nghe trong gió dầm dề nỗi xưa
Khổ nghèo mấy đận chiêm thưa
Hắt hiu bóng mẹ sớm trưa lội đồng.
Hanh heo cái rét mùa đông
Mẹ tay run rẩy nhặt bông lúa gầy
Cuộc đời mẹ chẳng được may
Nuôi con vất vả một tay tảo tần.
Lớn mong con mạnh bước chân
Biết yêu thương, biết nghĩa nhân ở đời
Mẹ vui con mẹ nên người
Dẫu mai sau có về trời ngậm sương.
Xa xôi đi khắp nẻo đường
Những chiều đông lạnh càng thương mẹ già
Mẹ giờ khuất núi non xa
Vẫn còn canh cánh lòng ta nỗi buồn.
Khói chiều
Đinh Văn Bé
Chiều thu từ mái ngói vàng
Xanh rờn ngọn khói nhẹ nhàng bay lên
Chăn trâu ngoài bãi bé nhìn
Biết là bếp lửa bà nhen chiều chiều
Nghe thơm ngậy bát canh riêu
Với nồi cơm ủ cạnh niêu tép đồng
Khói nào vươn nhẹ mênh mông
Chứ đừng bay quẩn trêu chòng bà tôi.
Yêu thương tình mẹ
Đinh Văn Chiêm
Xa quê gìn giữ nước non
Nhớ câu mẹ hát ru con đêm trường
Dạt dào tình mẹ yêu thương
Một thời thơ ấu quê hương vỗ về.
Đồng làng tít tắp chân đê
Mẹ ta mưa nắng, sớm khuya tảo tần
Một đời bùn quấn bàn chân
Mồ hôi chát mặn đồng gần, đồng xa.
Đói lòng gặp lúc cơ sa
Chắt chiu dòng sữa nuôi ta trưởng thành
Chiến trường giục bước quân hành
Nương lời ru mẹ, thác ghềnh vượt qua.
Mẹ giờ khuất núi non xa
Lời ru của mẹ mãi da diết lòng
Đường đời trải mấy bão giông
Yêu thương tình mẹ gương trong soi đường.